CHAP 36: THREATEN

318 25 10
                                    



Hôm nay đã là ngày thứ mười kể từ sau sự kiện các bang hội thanh lý nhau theo như lời truyền thông đưa ra nhằm xoa dịu tình hình dư luận. Hứa Ngụy Châu vẫn làm tốt vai trò một nhân viên y tế giúp Hoàng Cảnh Du điều dưỡng thân thể, thi thoảng cao hứng cậu còn vui vẻ vào bếp làm mấy cái bánh ngọt bổ sung dinh dưỡng cho người kia. Hoàng Cảnh Du gần như triệt để bị ánh mắt của Hứa Ngụy Châu trói buộc nằm yên trên giường, cậu nhăn nhó phản kháng tới lui nhưng thật ra trong lòng lại vô cùng khoái trá. Nhìn đi, cả thế giới này e rằng chỉ có Hoàng Cảnh Du cậu mới có được đãi ngộ hiếm hoi như thế.
[Mài cứ để nó bắn vài phát thì nó sẽ chăm mài th con ạ =))))) k có gì hiếm hay không hiếm cả =)))))]

Nhưng mà có một việc khiến Hoàng Cảnh Du vô cùng, vô cùng không vui. Vấn đề vận động trên giường đã triệt để bị bài trừ vì lý do chỉ một hồi hoạt động đã khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng. Cứ tưởng mỗi ngày sẽ được hưởng thụ "như thế" nhưng ai ngờ người kia kiên quyết không chịu dù cậu đã giở đủ trò lôi kéo. Cùng lắm thì Hứa Ngụy Châu chỉ lấy tay giúp cậu thoải mái, còn lại không cho cậu động tay động chân vào người cậu ta dù chỉ một phân. Hoàng Cảnh Du thực sự có hơi nhớ thân thể xinh đẹp kia rồi, thậm chí gần đây mỗi lần đạt tới cao trào, trong đầu toàn là khuôn mặt vặn vẹo cùng tiếng rên rỉ vì thỏa mãn của Hứa Ngụy Châu.

Trong mười ngày này, ở bên ngoài rất nhiều chuyện đã xảy ra, trong một căn hộ nhỏ ở trung tâm Thành phố A cũng không ngoại lệ. Vì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi nên Hoàng Cảnh Du đã suy nghĩ đến rất nhiều việc, cũng minh bạch được rất nhiều việc. Đối với cậu, ngoại trừ cái chết của đứa em trai đáng thương, hiện giờ cậu đã có thêm một nỗi ám ảnh khác. Đó chính là việc đánh mất đi người đã ghim một viên đạn vào ngực mình.

Trong mười ngày này, mỗi lần chìm vào giấc ngủ cậu đều mơ thấy viễn cảnh hôm đó. Với khoảng cách xa như vậy, ngày đó Hoàng Cảnh Du không có khả năng nhận ra người đang chuẩn bị tập kích mình là Hứa Ngụy Châu nhưng ngay giây phút đưa mắt nhìn về hướng toả ra sự nguy hiểm, cảm giác quen thuộc liền trỗi dậy mạnh mẽ. Cũng chính vì cái cảm giác chết tiệt đó mà cậu đã đánh mất cơ hội nổ súng trước, trơ mắt nhìn viên đạn kia vô thanh xé gió lao đến rồi xuyên qua lồng ngực, cảm giác lúc đó ngoài một chữ đau thì cũng chỉ một chữ đau.

Nhưng cậu là ai cơ chứ, Du Quang không phải là cái tên hữu danh vô thực, trong giây phút sinh tử, Hoàng Cảnh Du chính xác nghiêng người sang một bên, nhờ đó quả tim của cậu mới có cơ hội tiếp tục đập đến bây giờ. Trong đầu cậu ngay lập tức hiện lên một suy nghĩ, đây là cái bẫy! Hoàng Cảnh Du biết rõ thân phận Hứa Ngụy Châu, nếu cậu ta xuất hiện ở thời điểm đó, khẳng định đã có kẻ bán tin tức Long Hành cùng ông chủ Lý thực hiện giao dịch cho cảnh sát. Xem ra cả Long Hành lẫn cảnh sát đều đã bị người thứ ba dẫn ra làm trò cười, bất quá Hoàng Cảnh Du cậu luôn có hứng thú với những điều này, cái cảm giác tìm ra người phản bội thực sự rất kích thích.

Hoàng Cảnh Du tuy là một sát thủ lạnh lùng nhưng cậu không bao giờ đùa giỡn với tính mạng thuộc hạ của mình, cậu ra lệnh rút lui ngay lập tức. Không ngoài dự đoán của cậu, khi mọi người vừa rời khỏi biệt thự thì nơi đây liền phát nổ. Hơi nóng, áp lực thổi tung tất cả cũng gần như đem trí não cậu thổi bay, những suy tính thiệt hơn liền biến mất thay vào đó là nỗi sợ hãi. Nếu như người kia đến gần biệt thự, nếu như người kia chưa kịp rời đi, chẳng may những đợt tấn công lại nối tiếp vậy thì. . . Hoàng Cảnh Du không phủ nhận giờ phút đó cậu rất lo lắng, rất sợ hãi, nhưng cậu hoàn toàn bất lực đưa mắt nhìn ngọn lửa càng lúc bốc càng cao rồi chìm vào mê man.

FANFIC - SPYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ