Trời còn chưa sáng, Bạch nha đầu từ trong mộng đã giật mình tỉnh giấc, bé dụi mắt, liền nhìn thấy vài người trong thôn đẩy cửa vào, dùng chiếu bọc lấy phụ thân đang "ngủ" ở trên giường. Mẫu thân khóc thút thít, bé nhảy xuống giường, đi đến bên mẹ. Người trong thôn khiêng cha bé đi, cũng đi không bao xa, liền ngay dưới chân núi ở cổng thôn đào hố.Bạch nha đầu đi đến bên cạnh người cha đã bị cuốn chiếu, đưa ra bàn tay nhỏ bé lay lay ông, nhưng mà cha cũng không tỉnh lại. Cô bé ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nhìn người mẹ đang ở bên cạnh mình, bi bô nói: "Nương (1), sao cha vẫn còn chưa tỉnh?"
Mẹ bé khóc đến nghẹn lời, có người bên cạnh nói cho bé biết: "Cha mày chết rồi."
Bạch nha đầu nghiêng đầu, hỏi: "Chết là gì?" Không có ai đáp lại, người ta nâng cha bé lên, bỏ vào trong hố. Bạch nha đầu đi đến bên cạnh mẹ, trong lòng nghĩ: chết chính là chôn sao? Nàng nhỏ giọng hỏi: "Nương, chúng ta đem cha chôn sâu như vậy, khi cha tỉnh ngủ làm sao mà đi ra được ạ?"
Người mẹ liên tục khóc ròng đột nhiên ôm lấy cô bé, càng khóc to hơn. Cũng không biết khóc bao lâu, mẹ mới kéo bé đi trở về, bé vừa đi vừa quay đầu lại ngoái nhìn hố đất đã được lấp đầy kia, trong đầu vẫn là mờ mịt.
Vừa mới về đến nhà, Dương bà bà trong thôn đã liền đến ghé chơi. Bé ngồi ở trên bậc cửa, nghe thấy Dương bà bà cùng mẹ hạ thấp giọng nói chuyện, loáng thoáng như là "Năm nay tai họa ập tới như thế này, cô đàn bà con gái mang theo đứa con nhỏ, nhà lại không còn một hạt gạo, như thế nào sống nổi..." "Lấy nhan sắc cô bây giờ, muốn lập gia đình không phải là việc khó, nhưng mà lại dẫn theo đứa con, rốt cục vẫn là phiền toái..."
Bé cũng mới chỉ hơn năm tuổi, nửa hiểu nửa không, nhưng dù là mơ hồ lại vẫn có chút hiểu. Nên chờ Dương bà bà đi xong, bé lập tức chạy đến bên mẹ, nắm lấy vạt áo mẹ, nói: "Nương, nương đừng đem con cho người ta, sang năm con sẽ đi theo người lớn trong thôn học săn thú, sau này con sẽ nuôi nương!"
Mẹ ôm bé, nước mắt rơi như mưa.
Trong thôn càng ngày càng nhiều người mắc phải một căn bệnh kì lạ, ho khan, sốt lên, ho ra đờm có máu, không lâu thì chết, sau đó họ bị vùi vào trong đất, hoặc là đốt thành một đống tro.
Thôn trưởng triệu tập mọi người bàn bạc, nói trời giáng tai họa tai ách, nhất định là có người làm việc bất nhân bất nghĩa, chọc giận sơn thần. Người trong thôn bị dọa sợ, nơi này mặc dù gần kinh đô Đại Yến, nhưng triều đình cũng đang tự lo không xong, làm gì có quan gia nào đến quan tâm dân chúng, chờ đến lúc đó chỉ sợ người trong thôn cũng đã chết hết rồi.
Cầu người vô dụng, không bằng cầu xin thần linh. Vì vậy cả thôn quyết định cúng tế cho sơn thần.
Phía nam thôn là dãy núi Nam Sơn, có miếu sơn thần, cạnh miếu có một cái động đáng sợ, sâu không thấy đáy. Những người vào trong động không bao giờ có thể trở ra, nên trong thôn có một truyền thuyết nói rằng động này dẫn tới âm tào địa phủ.
Thời điểm thờ cúng sơn thần, chỉ cần bày biện ba loại ngũ cốc trong miếu thờ, quăng một đôi đồng nam đồng nữ vào trong động, liền xem như hết tâm ý. Có điều, nhà bình thường ai lại nguyện ý đem con cái mình mang ra để tế thần bao giờ? Thật lâu cũng không ai lên tiếng, thôn trưởng đứng trên cao, nhìn mọi người nói: "Chọn trúng con nhà ai, trợ cấp một lượng bạc."
BẠN ĐANG ĐỌC
Phế Hậu Tướng Quân-Bản Trường Thiên 2016
Non-FictionPHẾ HẬU TƯỚNG QUÂN - Bản trường thiên 2016 (*) Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Thể loại: Cổ đại, siêu siêu siêu ngược, cảm động, day dứt, ám ảnh, SE Độ dài: 132 chương Tình trạng: Đang hoàn thành (*): Là bộ truyện được tác giả...