Chương 2: Thức tỉnh

4.7K 387 26
                                    

Toàn thân có cảm giác như vừa bị xe nghiền nát một đoạn, mắt đã mở nhưng lại không thể cử động tay chân. Tay cậu còn có thể nhúc nhích, hai chân lại không có một chút cảm giác.

Jimin cảm thấy nặng nề, vừa mới tỉnh đã phát hiện ra hai chân mình bị liệt.

Hệ thống

Không có âm thanh ngang tai của hệ thống đáp lại, cậu đành cắn răng lôi đống item ít ỏi trong không gian riêng của mình ra.

May mắn, cậu vẫn còn giữ tấm thẻ trị thương. Tuy chỉ khôi phục được 60% nhưng như vậy vẫn hơn, đang nằm trong bệnh viện mà người quá lành lặn cũng rất dễ bị nghi ngờ.

Xuyên đến thân thể này cậu có thể sống như thế nào, tận hưởng cuộc đời như thế nào tuỳ thích. Tuy vậy, có một vài luật lệ cậu vẫn phải tuân theo. Không được để lộ thông tin về thế giới khác, đương nhiên cũng không được nhắc về "xuyên không" hay nói trước cốt truyện.

Nhờ thẻ trị thương mà người đã không còn đau, tuy bắp chân vẫn còn nhức nhối. Jimin bước xuống giường đi vào nhà vệ sinh bên cạnh, dù sao cũng nên biết diện mạo mình một chút.

Nhìn vào gương, cậu hít vào một hơi kinh hãi. Tay vuốt qua lớp bột trắng gì đó trên mặt. Nhoe nhoét thế này mà cậu ta cũng ra ngoài được, thật đáng khâm phục.

Đem nước rửa sạch sẽ thứ bột phấn nguyên chủ bôi trát trên mặt, nhìn lại một lần. Jimin tự thấy bản thân đã hơn gấp vạn lần cái mặt ma vừa nãy. Gu thẩm mĩ của nguyên chủ cũng thật tệ đi.

Mệt mỏi nằm lại lên giường, chờ đợi tình tiết "gặp lại người thân" đến.

Quả nhiên tình tiết đại thần không phụ lòng mong chờ của cậu, từ ngoài cửa một người đàn ông nhẹ nhàng bước vào. Tay cầm cặp lồng nức mùi thơm.

Còn khá trẻ, dấu hiệu tuổi tác mờ nhoà tựa như không có. Chân dài vai rộng, ngũ quan tinh tế ôn nhu. Người đó phát hiện ra cậu đã tỉnh, vội vàng cuống quít đỡ cậu ngồi dậy.

"Jimin, con đã tỉnh rồi!" Giọng không giấu nổi niềm xúc động.

Cậu hướng đôi mắt trong veo vô hồn của mình lên nhìn người đàn ông kia, miệng không bật ra nổi được một chữ. Dù sao, vai diễn mất trí nhớ này đóng cũng phải đạt, miễn phải gặp mấy rắc rối sau này.

"Con...con có muốn ăn một chút gì đó không? Jimin, nếu thấy người còn đau thì ta sẽ gọi bác sĩ đến."

Jin kéo chiếc cặp lồng lại gần, mắt không rời đối phương. Đối với ánh nhìn đầy mờ mịt của bé cưng nhà mình thập phần lo lắng.

"Jimin?" Nghiêng đầu, cậu khó hiểu đáp lại. Người đàn ông kia liền đó mặt biến sắc, ấn nút gọi khẩn cấp bên cạnh giường.

"Gọi bác sĩ đến phòng 301 cho tôi!" Giọng gấp gáp rồi lại quay sang cậu. "Jimin, con...con có còn nhớ ta không? Ta là umma của con, papa con là Park Namjoon. Park Jimin là tên của con, con không nhớ chút nào sao? "

Được rồi, nhận thức thứ 2 của cậu khi đến thế cẩu huyết này chính là đây không chỉ là nơi np được chấp nhận mà nam nhân cũng có thể sinh con cơ đấy.

Cậu lắc đầu nguầy nguậy như một đứa trẻ.

"Không,..không sao cả. Chúng ta sẽ từ từ làm quen lại với nhau. Umma mang đến nhiều thức ăn ngon, chúng ta cùng ăn đi."

Thời điểm này đôi mắt xinh đẹp kia đỏ lên như sắp khóc. Jimin cảm thấy ê ẩm trong tim, cái cảm giác có người thân tựa hồ cũng không tệ lắm.

Kiếp đầu của Jimin là một con mèo hoang. Mèo mẹ gầy gò, sống chưa đầy một tháng đã kiệt sức chết. Cậu cùng vài anh em lúc ấy mới bắt đầu mở mắt nhìn thế giới không lâu, mama cũng đã đi rồi.

Sau đó cậu may mắn được một người chủ nhận nuôi, dần dần cậu cũng không nhớ đến mèo mẹ đã mất của mình, cũng không cảm thấy quá gắn bó với thứ tình thương kia nữa.

Trong vô thức, cậu mỉm cười. Mông lung mường tượng về một kí ức đã lâu ngày không nhớ đến, nhớ đến người chủ không rõ khuôn mặt. Bàn tay lớn ấm áp cưu mang cậu dưới cơn mưa.

----------------------------
Ân, tui là người biết giữ lời hứa (xạo đó)

*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*

Thực tình tui không sợ bị mọi người chỉ điểm lỗi sai của tác phẩm đâu, tui là M mà :v

Mishu sắp thi đại học rồi nên chap nào cũng ngắn. Mọi người ủng hộ ~~~

18:00|170418

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ