Chương 15: "Park"

3.2K 314 8
                                    

Jungkook chở Jimin trên chiếc motor đen của mình đến trung tâm mua sắm. So với việc ngồi trong ô tô sang trọng nhà mình cậu thích đi như thế này hơn. Gió lộng vuốt qua mái tóc đem đến cảm giác sảng khoái khó tả.

Vì muốn cho cậu thử cảm tốc độ mà hắn chọn đường vòng thoáng đãng hơn. Thời gian này hoa bùng nở, xanh non trải rộng những con đường. Jimin ôm chặt hơn người ngồi trước, kê cằm lên bờ vai rắn kia. Miệng ngân nga một giai điệu không rõ tên.

"Bài gì vậy hyung?"

"Không biết nữa, chỉ là có chút quen thuộc thôi."

Nhẩm lại giai điệu, Jungkook mỉm cười. Quả thật là vô cùng quen thuộc.

Đi đến đường lớn, xe cộ đông hơn. Jungkook giảm dần tốc độ. Phải nói ngồi phía sau xe hắn có cảm giác rất yên tâm. Bởi lẽ Jimin đã vào viện một lần, lại mất trí nhớ. Thành ra hắn trở nên nhạy cảm hơn với mọi loại tai nạn có thể xảy ra, trước khi đi còn đưa cho cậu mũ bảo hiểm dày cộp.

Begin Mart có một cái xe đẩy chở hàng rất to. Jungkook đẩy cái xe chở hàng có người mình yêu đang lười biếng ngồi ở trong lăn đi khắp chốn.

Cả hai lướt qua từng gian hàng, tỉ mẩn chọn từ cốc đôi cho đến bàn chải đánh răng. Jimin còn đòi mua thêm một cái thảm lông tơ cỡ lớn. Lúc đăng kí chuyển hàng về tận nhà, cô nàng nhân viên nhìn cả hai cười tủm tỉm, lén đem tặng cho cậu mấy cái phiếu giảm giá.

Đi qua một cửa hàng thú cưng nhỏ, đôi mắt nhỏ dừng lại trước nàng mèo trắng lai, mắt xanh như ngọc bích. Lông trắng tơ quăn nhẹ bông lên đầy quý phái. Jimin giật mình, lắc đầu chấn chỉnh bản thân. Giờ cậu đã là người rồi, đi ca ngợi nhan sắc của một nàng mèo cũng không...thích hợp cho lắm đi?

"Jiminie?"

"Không có gì. Mình qua salon đi" cậu gõ đầu hắn một cái."Kookie, kính ngữ lại đi đâu rồi."

Cậu ngán ngẩm nhìn hắn chìa răng thỏ, mắt thoáng liếc qua cửa hàng vừa rồi.

Mèo lúc nào cũng làm mình làm mẩy, chỉ cần người quên sự hiện diện của nó một chút, nó sẽ kêu gào, sẽ giận dỗi. Nuôi một con mèo có linh tính thì còn hơn thế. Hiểu mấy câu cưng nựng sến súa ngươi nói, nó sẽ tặng ngươi một cái nhìn khinh bỉ.

Thế nhưng, mèo dù sao cũng chỉ là một con vật, đối với người thì là thú cưng. Nếu ngươi thực sự bỏ quên nó một thời gian dài thì nó sẽ bỏ đi, hoặc chết cứng trong ngôi nhà không hơi ấm.

Cái chết như vậy, không còn gì ngoài tiếc nuối và cô độc.

"Nochu, lâu lắm mới gặp lại. Hôm nay chịu đem người yêu đến ra mắt chị họ cơ đấy." Bước tới một cô gái tóc hung, đôi mắt nau hoang dã tràn đầy sức sống.

"Đừng trêu anh ấy. Em đưa anh ấy đến đây chỉ để làm tóc thôi." Khi đôi mắt to tròn liếc đến đám người phía xa đang nhìn lại phía này bằng ánh mắt si mê cùng ngưỡng mộ, đáy phiến đồng tử phát ra ánh sáng lạnh lẽo.

Phản ứng như vậy cũng không sai. Ở đây không chỉ có một người mang nét trẻ con nam tính đầy cuốn hút, một con mều nhỏ mềm mại tinh xảo làm điên đảo chúng sinh, còn có một cô nàng ngoại quốc dong dỏng cao vô cùng quyến rũ.

Ba người với ngoại hình nổi bật đứng cạnh nhau liền biến thành ngọn hải đăng thu hút ánh nhìn, ồn ào như cái chợ.

"Rất vui được gặp em. Chị là Natalie. Hôm nay nhan sắc của em đều nhờ vào chị cả rồi."

"Vâng ạ" Cậu nhu thuận gật đầu. Mắt Natalie liền bùng phát tia sáng, lấp lánh những vì sao.

"Thật là dễ thương quá đi mất!"

Trình độ của Natalie vô cùng cao khiến người ngồi trên ghế ngủ mất, mặc kệ đôi tay thon dài của người kia lộng hành trên da mặt, mái tóc mình. Natalie không ngừng ăn đậu hũ trắng trợn làm Nochu đại nhân mặt không thể đen hơn nữa.

Đầu tiên đem mái tóc đen kia nhuộm thành màu vàng kim ấm áp mà chói loá. Sau đó tỉ mỉ cắt tỉa, uốn quăn. Natalie thành công đem 7 phần lạnh lẽo huyền bí dịu hoà xuống, để lộ một khuôn mặt non nớt tinh tế đến mê người. Mặt sáng sủa hơn vài lần, bao ưu thế của đường nét đều có thể dễ dàng hiện ra, như bảo vật yếu ớt sâu trong tâm tồn tại chỉ để cưng nựng ôm ấp.

Bàn tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc đánh thức Jimin còn mơ màng. Nhìn vào gương, cậu chun cái mũi lại. Mang theo lớp da đẹp đẽ này ra ngoài chắc là sẽ rước thêm nhiều phiền phức đây.

"Hyung ra xe trước đi, lát nữa bọn mình lại cùng nhau đến trường." Jungkook nhét chìa khoá vào tay Jimin, nói.

"Nochu, mấy nữa có về nhà không, sắp đến lễ tạ ơn rồi còn gì."

"Em không về. Đến đó rồi xem mẹ con nhà kia sừng sổ lên thế nào à."

"Haha, chị không đùa nữa. Vậy chú định trả công của chị hôm nay thế nào đây?"

"Trả công? hah!" Hắn bật cười, nhấn mạnh." Ăn đậu hũ của Park đại thiếu là quá đủ cho chị rồi, Nate."

Natalie cũng cười theo, thằng nhỏ này đối với đồ đã đánh dấu chủ quyền thì độ chiếm hữu sẽ bùng phát. Như chợt nhớ ra điều gì, nàng ta hốt hoảng.

"Đợi đã, Nochu. Cậu Park em nói ý là con trai của BGH ấy hả?!!" Không phải họ nhà Park nào, mà là Park đầu lĩnh của công ty quốc tế BGH, đa lĩnh vực, uy quyền không nhỏ, lúc nào cũng kín bưng bức thông tin.

Lại nói, họ Park không phải là một họ hiếm. Nhưng lại có ít nhiều người nổi tiếng mang họ này. Đều là người xuất chúng.

Bên truyền thông có nữ idol tài năng Park Jimin của '15&'. Park Chanyeol, ông trùm vũ khí hạng nặng, bên cạnh đó sở hữu trường đại học danh tiếng nhất bắc đại Hàn. Park Jihoon_đại sứ thiên thần của Hàn Quốc.

Chính là, nhà Park này vẫn là nổi bật bậc nhất. Ngoài việc chủ tịch có não IQ khủng bố, nhà đồng dạng mỹ nam từ trẻ đến già. Cánh phóng viên hầu như không tra được nhiều tin tức gì, con trai họ lại càng không.

Nghĩ đến việc mình sờ nắn khuôn mặt kia quá tay, nàng ta lạnh sống lưng. Thôi, nếu có chuyện gì xảy ra thì cũng là chết trong mãn nguyện rồi. Nhớ nhớ làn da bạch ngọc mềm mại, Natalie cười ngây ngốc chảy nước miếng.

-------------------

Tôi kì thực rất dễ nuôi, ấy...là dễ thoả mãn. Các tình yêu chiều chuộng tôi chắc là mệt lắm.

P/S: Hôm nay đến đây thôi, còn lại để dành nha. Giai nhà mình lại update twitter rồi này 💖💖💖

20:40|030518

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ