Chương 6 : Kẻ ngốc nghếch

3.1K 306 6
                                    

Ngày__Tháng__
Ngày đầu tiên đi học, vẫn như vậy, mọi người nhìn mình bằng ánh nhìn lạ lẫm và kì quái.

Ngày__Tháng__
Cuối cùng cũng có người chịu đến làm  quen với mình thay vì bàn tán từ phía xa. Cậu ấy mới chuyển tới đây, tên Là Kim Taehyung.

Cậu ấy vô cùng tốt. Ở cùng với cậu ấy, mình cười thật nhiều

Ngày__Tháng__
Cùng Taehyung đi chơi công viên.

Lần cuối cùng mình từng chơi với bạn bè là lúc nào nhỉ?

Ngày__Tháng__
Bóng rổ va vào người mình, nhưng mà mình thực sự không có đau. Thế nhưng đàn anh vẫn một mực đưa mình về phòng y tế.

Lúc băng bó cho mình trông anh ấy rất dịu dàng. Có lẽ, mọi người sẽ chẳng bao giờ biết được đằng sau bộ mặt lạnh lùng kia là một luồng ấm áp thế nào đâu.

Ngày__Tháng__
Taehyungie và Yoongi hyung vô cùng nổi tiếng, ngày nào cũng có nữ sinh đến tỏ tình. Thế nhưng cả hai chưa từng muộn giờ ăn trưa với mình trên tầng thượng.

Ánh mắt mọi người nhìn mình càng thêm kì quái hay sao ấy.

Ngày__Tháng__
Vốn dĩ mình chỉ nghĩ rằng mình chỉ là thân thiết với họ so với nhiều người, thế nhưng mình thực sự không tưởng tượng được rằng sẽ có ngày họ tỏ tình với mình, lại cùng một không gian địa điểm!

Thực ra mình cũng không biết nên tỏ ra bối rối hay hạnh phúc nữa. Thậm chí hôn ước các mẹ cũng đều đã lập ra. Kì lạ, sao trên đời này lại có chuyện tốt như vậy, bọn họ thích mình, mình cũng vừa vặn thích lại bọn họ.

Ngày__Tháng__
Có người tỏ tình với mình, là con trai. Tae Tae và Yoonie hiển nhiên có chút tức giận.

Thực ra hai người bọn họ ghen cũng đáng yêu lắm.

Ngày__Tháng__
Có một cô gái chuyển đến lớp mình. Rất xinh.

Naeun tiểu thư muốn làm bạn với mình. Cô ấy ngỏ lời cùng ăn trưa với nhau.

Ngày__Tháng__
Quan hệ của cô ấy với mọi người trong trường dường như đều rất tốt. Mình ghen tị, ước gì mình có nhiều bạn thì thật tốt. Thế nhưng mình có các anh rồi, đã không cô đơn như trước kia nữa.

Ngày__Tháng__
Taehyung nghi ngờ mình. Quả thực là có nam sinh tỏ tình với mình, nhưng mình đã từ chối rồi kia mà. Yoongi hyung tức giận. Mình không thể hiểu nổi tại sao mọi người lại cư xử như vậy.

Họ không bỏ chút thời gian ra nghe mình giải thích.

Ngày__Tháng__
Cô ta lẩm bẩm trong miệng, mình thấy rõ ba từ đó. 'Đồ ngu ngốc'.

Khóc, cô ta khóc vì cái gì? Tay tự đánh lên mặt và rước lấy lòng thương cảm từ mọi người từ cái má đỏ sưng kia. Mệt nhọc bày trò để làm cái gì kia chứ.

Thế nhưng bọn họ bênh vực cô ta, không phải mình-kẻ ngu ngốc đứng yên chờ chết.

Ngày__Tháng__
Mình bị bắt nạt. Cả lớp, cả trường. Ánh nhìn khinh bỉ hả hê của đám con gái cùng cái liếc mắt đầy kinh tởm của lũ đực rựa khiến mình buồn nôn.

Thật đáng ghê tởm, cái thân thể đáng ghét này.

Ngày__Tháng__
Trong mắt họ, mình không còn tồn tại.

Ngày__Tháng__
Baekhyun lo lắng cho mình. Cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ cố gắng xin chuyển sang trường mình học. Thế sao được, cậu ấy đang du học kia mà.

"Đừng quan tâm đến họ, quay trở về gây dựng bang đi." Cậu ấy đã nói như vậy. Nhưng ...nhưng...

Ngày__Tháng__
Đeo phấn son lên ít ra họ sẽ quay lại nhìn mình một lần, cho dù nó có đong đầy chán ghét.

Ngày__Tháng__
Chân rất đau, nhưng mình tự đến phòng y tế.

Vị bác sĩ kia không ghét bỏ mình như mọi học sinh khác trong trường. Kể cả khi anh ta không thích mình, anh ta vẫn đối xử với bệnh nhân của mình vô cùng tử tế.

Dù biết nụ cười kia giả dối. Tại sao mình vẫn cứ bám vào. Cả trường này ngoài anh ta ra, chẳng ai thực sự quan tâm tới mình cả.

Ngày__Tháng__
Cô ta có vẻ như đã chiếm lĩnh phòng y tế. Nơi duy nhất dành cho mình cũng đã tan biến rồi.

Ngày__Tháng__
Đã lâu không nghe giọng Jungkook gọi về từ Canada xa xôi.

Jungkook à, về nhanh lên được không. Anh không chịu đựng nổi sự cô độc này nữa rồi.

Ngày__Tháng__
Cô ta ngày càng quá đáng. Thế nhưng bọn họ không biết, chẳng ai biết. Sẽ chẳng sao cả nếu bọn họ không yêu mình, nhưng để bọn họ tiếp tục với đứa con gái giả tạo kia, mình không can tâm.
...
...
Không, mình lại dối lòng rồi. Mình cảm thấy ghen tỵ , thù hận ả. Họ không yêu mình, lòng mình đau như cắt.

Bàn tay trắng nõn nhỏ xinh lướt qua từng dòng chữ, lực viết rất mạnh, và run rẩy. Giấy thấm nước mắt khô lại thành vệt ố vàng.

Jimin không biểu cảm nhìn những trang nhật kí này, về sau mùi oán khí càng nặng khiến cả người cậu khó chịu, buồn nôn. Cuối cùng không thể chịu đựng được, cậu cất sâu nó vào trong một ngăn tủ, khoá lại.

Nói nguyên chủ ngốc ngếch quả thật không hề sai, đem lòng yêu cái đám bạc tình kia thì được cái gì chứ. Không gì ngoài bất hạnh.

Có một điều cậu không đoán được, chính là có một phiên bản Baekkyun tồn tại ở đây. Nếu 1120 cũng xuyên về thế giới này, cuộc sống của cậu sẽ dễ dàng hơn rồi.

Bên cạnh đó...Jungkook là ai?

_____________
Tuần sau thi cuối kì rồi, đành để các nàng chờ vậy. Tui sẽ sớm tái xuất để đăng truyện cho các tình yêu của tui. Moah
17:15|220418

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ