Chương 22:

2.7K 272 29
                                    

"Dạo gần đây không ngủ được à?"

"Ừ, tớ cứ liên tục mơ thấy ác mộng thế nên thức khuya học kịch bản."

"À phải rồi, Minie sắp diễn kịch rồi nhỉ. Sau vụ này chắc là cậu nổi tiếng nhanh lắm" Y cười híp mắt.

"Hiện tại còn chưa nổi bằng cậu, nhìn xem."

Chẳng cần nhìn Baekhyun cũng biết cái sự hiếu kì hướng về phía hai người với cường độ lớn nhường nào. Hôm trước bởi vì xuống ngồi cạnh Jimin mà cái lớp im ắng như không còn sự sống.

"Phiền phức ghê nhỉ." Y lầm bầm

"Tò mò xuất thân của cậu thôi."

Cái môi trường này vốn dĩ đã luôn giả tạo như thế. Câu cửa miệng khi giới thiệu bản thân vẫn luôn luôn là tên và gia thế nhà mình như thế nào.

Baekhyun liếc nhìn lớp quầng dưới mắt Jimin mà đau lòng. "Lên thư viện ngủ bù đi, tiết sau cũng không có gì lắm." Góc khuất của thư viện có một cái ghế sofa hắn đặt riêng ở đó cho y nằm, để con mèo mệt mỏi này duỗi thân cũng chẳng sao cả.

Đã nằm xuống rồi nhưng cậu lại không tài nào chợp mắt được, bộ dáng như đang e dè điều gì. Y búng trán cậu một cái rồi nhắc nhở sớm đi ngủ, khi định trở về lớp thì bàn tay nhỏ kia níu áo y lại.

"Baek, ở lại với tớ được không?"

Y lẳng lặng ngồi xuống, đặt cái đầu xù gối lên đùi mình. "Đáng sợ lắm à?"

"Mơ nhưng có cảm giác rất thực, cứ như là tớ xuyên đúng thời điểm bị hành xác ấy. Thân thể này kì thực là có vấn đề." Jimin giọng đầy mệt mỏi, cố nhắm mắt xong lại mở trừng lên." Khi ngủ có người thân bên cạnh thì không sao, nhưng tớ cũng đâu thể ngủ mãi với ba mẹ được cơ chứ."

"Cái tai nạn kia chắc là phải làm rõ lại rồi. Yên tâm, mấy cái này để tớ điều tra một chút là được."

"Ừ...Baekhyunie, cảm ơn cậu."

"Không có tớ thì cậu sẽ ra sao nhỉ?" Y cười đùa, mà người trong lòng đã ngủ mất. Khuôn mặt dù không còn nét sợ hãi nhưng vẫn không thể xua đi nỗi bất an. Mồ hôi ẩm ướt.

Chanyeol bước vào, sững người trước khung cảnh tuyệt đẹp bên cửa sổ. Ánh sáng ấm áp phủ  lên hai con búp bê tinh xảo tuyệt trần. Hắn ngây ngẩn, trong lòng dấy lên một trận lạnh lẽo, cay xè.

Trong bức tranh kia, người bên cạnh y không phải là hắn.

"Anh theo dõi em đấy à?"

"Luôn luôn" Hắn tỉnh bơ nói, mặc dù sự thật là một khi y đã quyết định trừng phạt hắn thì dù hắn có bới tung lục địa này cũng không thể tìm được y.

Nhìn xuống con mèo đang an ổn ngủ, hắn nhíu mày." Rốt cuộc cậu ta trong lòng em là như thế nào?

...còn anh, em đối với anh liệu còn có thể ngang bằng tình cảm của em dành cho cậu ấy?"

Baekhyun bật cười, vẫn là nụ cười hắn yêu đến chết đi sống lại. Ngón tay thon dài tinh xảo ngoắc lại ra hiệu hắn đến gần. Hơi rướn người, y nghiêng đầu kiểm tra hắn một lượt. Kết quả rốt cuộc cái mùi nước hoa ngọt ngấy kia đã biến mất sạch sẽ. Môi cong lên đầy hài lòng.

Như được lệnh ân xá, hắn áp tới một lần môi lưỡi triền miên, đem nỗi nhớ cùng ghen tuông đổ dồn vào hơi thở. Y hôn lấy vành tai hắn, thì thầm. "Thật ngốc!"

"Anh là hôn phu của em, Jimin là bạn thân nhất. Làm sao có thể đem hai người ra so sánh được?"

Chanyeol dường như vẫn chưa thoả mãn với câu trả lời này, mắt nhìn Jimin không độ ấm. Thân thế có là gì? Cho dù sau này có hôn nhân ràng buộc, tại sao hắn vẫn cứ cảm thấy người chiếm nhiều phân lượng nhất trong tim y không phải hắn.

"Aizz, làm sao để thông não cho anh hiểu được đây." Mặt đầy bất đắc dĩ." Không được gây chuyện với Jiminie, cậu ấy giống như con trai em. Anh phải bảo hộ con trai mình đấy, biết chưa."

"Con trai cũng không được cản trở chuyện tình cảm của ba mẹ, không đáng yêu chút nào. Phải phạt" Hắn giơ tay làm điệu muốn phát vào mông đứa nhỏ.

Baekhyun thực sự bó tay. Y muốn gào lên với ổng, mẹ nó, hai thằng thụ từ trong máu cặp với nhau thì làm được cái trò trống gì chứ.

Thực ra khi y nhận hắn làm chồng, ác cảm của hắn đối với Jimin đã tan đi không ít.

Baekhyun là người dám nghĩ dám làm, có lúc hơi đanh đá và ương bướng. Hai người hồi đó cãi nhau to một trận chính là vì ngày đó hắn say rượu mà dây dưa với một người.

Cô gái trong quán bar là hạng đã nhiều lần lăn lộn, tửu lượng cực kì cao. Hắn nghĩ đêm đó cũng chẳng là gì cả, chỉ là 419. Trước khi quen y hắn cũng từng qua đêm với không ít người. Mặc kệ người người trước mặt có uốn éo quyến rũ thế nào, quan trọng nhất trong tim hắn vẫn là người con trai mảnh khảnh mị hoặc ấy.

Thế nhưng, Baekhyun bị mẫn cảm với mùi hương, lại có chút khiết phích. Đối với chuyện ấy lại càng quan trọng hoá lên. Bởi lẽ y là thụ, nhất quyết không muốn đem mình so sánh với mấy nàng giỏi nhất việc nằm giường mở rộng chân.

Sau hôm đó, y biến mất như một bóng ma. Hắn điên cuồng đi tìm, xới tung Đại Hàn cũng không thấy tựa như y chỉ là ảo giác hắn nhất thời tạo nên. Ông trùm vũ khí hạng nặng như hắn có biết bao quyền lực cũng không thể bắt được một hình ảnh mờ nhạt kia.

Một năm ròng, cơ thể lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Hắn đụng phải đứa con gái kia vài lần, ấn tượng cũng không quá tệ. Hắn đem nỗi nhớ y cồn cào xả lên người cô ta, rồi lại hối hận. Đứa con gái họ Ha kia không từ bỏ ý định, đôi lúc lại bám lấy, và rồi còn có lần tự dung tự tác trèo lên người. Hắn đều một mực không để ý.

Chanyeol không lường trước được rằng Baekhyun quay trở lại ngay sau hôm đó. Hắn nghĩ y vẫn còn giận bởi cái mùi lạ kia.

Lần này, hắn sẽ không mắc phải bất kì lỗi lầm nào nữa.

"Baekie, dọn đồ về nhà anh đi. "

"Hừ, để còn xem thái độ anh thế nào đã." Rồi như chợt nhớ ra điều gì, y cong môi, giọng ôn nhu hết mức." Đống camera kia anh lắp còn không phải để tiện theo dõi em trên trường đi? Gửi hết dữ liệu camera nửa năm gần đây cho em."

______________________
Hơ hơ, còn có ai sống sót sau vụ BBMAs không?

[13:40|210518]

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ