Chương 54

2.1K 208 38
                                    

Mắt lúng liếng dõi theo chiếc Mayback đen hoàn mỹ, cười lạnh. Khi quản gia bước xuống mở cửa, xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người là cảnh Jeon tổng bế ẵm người kia đi ra. Mỗi sáng đến trường là một buổi ân ái mù con mắt.

Nếu Jeon tổng nam tính ngây ngô cướp đi bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ thì người trong lòng đánh cắp một nhịp thở, kéo theo ấm áp xao xuyến trào dâng lòng người.

Jimin được bế xuống tiếp nhận ánh sáng trực tiếp của mặt trời dịu hoà mới chịu tỉnh. Lơ đãng ngáp nhỏ một cái, đôi môi đầy đặn chẹp chẹp mơ hồ. Ngửi thấy mùi thanh tao của xà phòng vương quanh mũi, theo thường kì cậu rướn tới hôn một cái, sau đó mới chui khỏi vòng tay hắn mà đứng thẳng.

Mái tóc vàng hơi bù xù, bàn tay trắng nộn lấp ló dưới tay áo vỗ vỗ mặt vài cái cho thanh tỉnh. Moe chết người!

"Học đệ, sớm!"

"Jimin-sunbaemin sáng tốt a~ hôm nay cũng thật moe muốn chết!"

"Dễ thương quá đi mất."

Người người đi qua chào hỏi, cái đầu vàng gật gù cho có lệ nhưng vẫn là...thật khả ái. Con mèo nhỏ này tuy lười nói nhưng chỉ cần ấm áp cười đáp lại thôi là đã thấy phấn chấn cả ngày rồi.

Đứng trong quang cảnh ôn hoà kì lạ này Ha Naeun hoàn toàn bị bất ngờ. Mới chỉ vắng mặt vài ngày thôi mà mọi người đều vây quanh Park Jimin cười hoà nhã, thậm chí nàng ta đã đứng đây được một lúc rồi mà người ta không như mọi khi chú ý bu tới. Mơ hồ có cảm giác hào quang của mình bị hai người kia lấn áp mà trở nên nhạt nhoà, động tác của cô ả càng thên khẩn trương.

"Jimin, đã mấy hôm không gặp rồi nhỉ, tớ nhớ cậu quá!"

Ha Naeun theo thói cũ đon đả chạy đến chào. Cô nàng dù đột ngột chạy tới rất nhanh nhưng cuối cùng không động đến được cậu vì người bên cạnh đã kịp thời kéo cậu về phía sau lưng mình, cảnh giác nhìn ả.

Cô ta vốn dĩ muốn khoác lấy tay Jimin sau đó lợi dụng cậu ta khó chịu đem đẩy mình ra mà kéo lại hảo cảm về phía mình. Nhưng thân thủ của Jeon Jungkook quá nhanh, cô ta liền quyết định làm tới cùng, chính là lảo đảo vài bước ngã vào lòng hắn.

Miệng yểu điệu 'á' lên một cái đầy nhu hại, người như cành liễu rủ xuống bám chặt lấy thân thể rắn rỏi của đối phương. Vô tình hay cố ý mà mấy cúc áo bật ra, từ má xuống đến bộ ngực đầy ửng hồng kiều diễm. Xung quanh đám con trai ai nấy đều xịt máu mũi, xuýt xa, có người khẽ huýt sáo rồi nhanh tay chụp lại.

Jungkook chẳng biết đám người kia rú lên vì cái gì, có cái gì hấp dẫn đâu? Chỉ là hai túi mỡ ngực thôi mà ?

Hắn ta nhìn xuống bộ ngực đã lớn lại còn cố độn lên cho căng tròn của nữ chủ, ngẫm đi ngẫm lại, vẫn là bờ ngực trắng trẻo đàn hồi như miếng thạch dừa ngọt ngào của Jimin hấp dẫn hơn cả. Còn hai túi mỡ căng này...không thể nào sánh bằng cái mông cong của của vợ nhà mình, lúc đỏ hồng lên có biết bao dụ hoặc kiều mĩ.

Jungkook lâm vào hồi tưởng nóng bỏng đêm mấy hôm trước liền bị nữ chủ hiểu lầm rằng hắn đã bị mình mê luyến, trong lòng dạt dào một trận đắc ý ngước lên nhìn hắn với đôi mắt trong veo ngấn nước. Ả nghiêng đầu ngại ngùng díu người lại, ngực phập phồng hơi thở như cố ý câu dẫn.

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ