"Vở kịch" kết thúc, Liam chào đón sự tung hô hào hứng của khán giả, trên môi lưu lại một nụ cười nhạt kiều diễm. Cậu nhẹ nhàng biến mất dưới ánh đèn sân khấu như ảo ảnh, trở lại phòng hậu trường. Như thường lệ, trước cửa phòng treo một bó hoa oải hương nhỏ.
Ôm bó hoa trong tay, khuôn mặt thanh cao biến mất không còn một dấu vết, đổi lấy một nụ cười tươi tắn tột cùng. Cậu bước vào, hệt như mong đợi thấy ông chủ nhà hát cùng người cậu đang chờ mong đứng ở đây. Dáng người cao lớn hơn hẳn cậu cái đầu, âu phục phẳng phiu, như có như không hướng tới cậu một nụ cười.
"Carl !Hôm nay anh cũng đến xem."
"Ngày hôm nay cậu diễn rất hay, Liam. Lại một buổi chật kín người ngồi." Carl cầm lấy chiếc áo khoác trong tay. "Mặc dù tôi cũng rất muốn tham gia tiệc mừng của nhà hát nhưng công việc thật gấp quá. Xin lỗi nhé."
"Không sao, chúng tôi biết anh bận mà." Giọng đầy tiếc nuối. Carl nhanh chóng biến mất khỏi sân khấu.
"Liam, tôi cũng đang định thông báo với cậu. Sắp tới chúng tôi định tuyển thêm người diễn."
Người đang nói là một người đàn ông to béo, ông chủ của đoàn kịch. Bước đi khệnh khạng cùng bộ phục trang độn cộm khiến cho nhân vật này càng thêm giống tên địa chủ thời xưa, có tiền là mắt sáng quắc.
"Tuyển thêm? Đoàn kịch chúng ta không phải là đã đủ người rồi sao?" Đôi mày thanh tú nhíu lại.
"Thật là khó xử, nhưng cậu biết đấy, đoàn kịch chúng ta cần có một thứ gì đó mới mẻ hơn." Mặt mày bất đắc dĩ, thế nhưng giọng điệu đầy chất áp đặt. Mắt ám muội liếc thân ảnh nhỏ nhắn bên cạnh, râu ông ta vểnh lên. " Cậu là một diễn viên đại tài, Liam. Chỉ tiếc cậu quá cứng đầu..."
Liam cứng rắn gạt bỏ bàn tay đang chạy dọc sống lưng mình rờ đến eo, thật kinh tởm đến mức muốn nôn. "Tôi là người duy nhất chống chân cho cái đoàn kịch này, Landsworth. Ông đừng quên mà làm càn."
Lão ta hừ lạnh, lớn tiếng." Cậu nghĩ cậu còn giữ được cái hào quang kia bao lâu? Người ta xem đi xem lại vở kịch nào cũng có cậu diễn, sớm thôi sẽ chán ngấy! Đến lúc đấy để rồi xem cậu có còn kiêu ngạo được nữa không, có van quỳ dưới chân tôi không!"
Lão hậm hực đi ra, lạch bạch từng bước chân. Khi tấm màn mỏng chậm rãi kéo lại, vẻ mặt lạnh lùng trước người đàn ông to béo khi nãy đã vỡ vụn, da cậu tái đi, tay lảo đảo chống người đứng tựa vào ghế. Giống như đằng sau lớp kính thủy tinh trơn láng hoàn hảo là một lớp mềm mại yếu đuối. Cậu ôm lấy bó hoa nhỏ, lặng lẽ nhỏ xuống một giọt nước mắt.
Hơn nửa khán giả là người trong trường, phần lớn lại quá rõ con người của cậu trước khi vào bệnh viện, đáng khinh đáng ghét thế nào. Vậy nhưng ngày hôm nay những ánh mắt soi mói kia không còn. Sau bàng hoàng kinh ngạc là một cỗ ẩn ẩn thương xót.
Kẻ đáng hận thực chất cũng đáng thương vô cùng. Giống như nhân vật Liam kia. Trong phần giới thiệu kịch bản có thể dễ dàng đoán ra cậu ta là nhân vật phản diện, ngay từ đầu đã không chừa nhiều thiện cảm cho rồi. Nhưng nhìn lên sân khấu mới thực sự biết "Liam" như thế nào.
Có lẽ, 'Liam' và Jimin có cùng một hoàn cảnh, chịu đựng chung một loại cảm xúc.
Khán giả bắt đầu chờ mong diễn biến của câu truyện, mà Yoongi và Taehyung cũng không phải ngoại lệ. Vở kịch tuy là một bối cảnh khác thế nhưng...không hiểu sao cả hai người đều có cảm giác như nó liên quan đến một chuyện nào đó trong quá khứ.
Không, cảm giác chỉ là cảm giác. Taehyung chấn chỉnh lại bản thân, nhắc nhở chính mình đến xem thứ nhạc kịch buồn tẻ này chỉ vì Naeun mời mà thôi.
Tấm rèm lại mở ra, lần này lại lão chủ đoàn kịch đi vào cùng với một nhóm nữ nhân, quần áo sắc màu như bước ra từ lễ hội. Đương nhiên nữ chủ Marie lại lần nữa nổi bật nhất trong nhóm với khuôn mặt thanh tú và quần áo xám màu. Chính bởi vì bộ dạng nghèo nàn mà sớm bị những cô nàng khác cô lập, thế nhưng trên mặt vẫn ngời ngời sáng. Đặt chân đến được nhà hát Hallaway đã là ước mơ lớn nhất cuộc đời của cô rồi.
Marie và Carl lần đầu gặp nhau tại phân cảnh này, chính là vì điệu múa của cô mà anh ta bị mê hoặc. Từ sau cánh gà Jimin khẽ bĩu môi, nghe mấy câu tình yêu sét đánh của nam chính lông tơ trên người nhất trí dựng đứng. Thực tế cậu nghĩ nam chính đã biến thành kẻ si tình, còn nữ chính thì cứ ngu ngơ làm như không biết.
Carl động lòng khi nghe tâm sự về cuộc đời của Marie, thấy cô kiên cường như thế nào, mạnh mẽ ra sao. Để lấy lòng nữ chính, anh ta hùng hồn tuyên bố sẽ cho cô ta đóng vai chính trong vở kịch sắp tới. Thế nhưng, nhân vật chính đáng lẽ đã được quyết định là của Liam.
"Sao lại như thế được ?!! Landsworth, vai diễn đó vài ngày trước đã thông báo là tôi, thậm chí tên cũng đã dán ngoài bảng rồi."
Landsworth cười khẩy một cái, rất hả hê. "Còn chất vấn tôi? Đây là ý của Carl."
Liam bàng hoàng, không thể tin nổi vào tai mình.
------------------------
Càng nổi tiếng thì hater càng nhiều, càng có lắm kẻ thích hạ thấp giá trị tầm thường của bản thân thế cơ. Hay rồi, chúc mừng các bạn, đối đầu với Army, các bạn đã tự ném mình vào ổ kiến lửa.Theo như tôi biết thì 'gay' trong từ ngữ cổ mang nghĩa na ná fabulous đấy. Ở cái thời đại mà lgbt đang dần được công nhận, 'gay' đã không còn là một từ chuyên dùng để chửi nữa đâu :))))
[13:25|300518]
BẠN ĐANG ĐỌC
|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụ
Lãng mạnChuyện kể về một con mều xuyên không về thế giới np cẩu huyết :v Ừ, là một con mều làm điên đảo chúng sinh :vv Thỉnh đừng đem truyện post lung tung, có thì phải ghi rõ nguồn. Mình không chấp nhận chuyển ver nếu không chưa có sự đồng ý của mình nha. ...