"Được rồi, từ đầu đến cuối kịch bản tập đều đã xong, chúng ta sẽ tập duyệt thêm một lần nữa trước ngày diễn." Jungha nói vọng lên, sau đó toàn thể câu lạc bộ kịch đều vỗ tay. "Mọi người vất vả rồi."
"Jimin, em lại đây."
"Có chuyện gì vậy? Jihyo sunbaemin"
"Chị làm xong trang phục cho em rồi, mặc thử xem." Cô hào hứng mang trang phục chạy tới. "Mặc mà vừa như in là từ sau phải gọi chị là noona giống như Jungha đại tỷ nha."
Vì vai của cậu có phân đoạn múa đương đại nên chiếc quần ôm sát màu đen của cậu co dãn vô cùng thoải mái. Phía trên là áo trắng, vải sa lanh trơn mịn, cổ chữ V. Nếu không phải là một cái choker đen đi kèm thì sẽ là một cái ruy băng xanh thắt trên cổ. Duyên dáng đáng yêu, lại vô cùng ma mị và hấp dẫn con mắt. Phụ kiện đeo trên tay và khuyên tai đương nhiên cũng rất hoành tráng.
Nhóm stylist nhìn cậu mê mẩn đến nhỏ dãi, thật muốn bắt người ta về làm của riêng.
Mắt Jihyo tràn ngập tinh thần. "Từ giờ đến ngày diễn còn thong thả thời gian, mà Jimin thì có tận mấy phân cảnh riêng. Bọn mình làm cho em ấy thêm vài bộ đi!!!" Cả nhóm hô to nhất trí.
Trước khi về, các diễn viên một lần nữa tập duyệt lời thoại.
"Hyung." Theo phản xạ, Jimin quay về hướng giọng nói quen thuộc vang đến.
"Kookie. Đến xem anh tập hả? Lại còn mặc như thế này nữa."
"Là stylist noona bắt em mặc thử."
Bộ đồ Jungkook đang mặc đậm chất cổ điển như trong bối cảnh vở kịch, không kiều diễm như Jimin mà là phục trang của tiểu địa chủ ngày xưa. Áo sơ mi trắng cổ loe đi cùng với quần âu nâu sẫm hơi xỉn màu, áo khoác pullover khoét tay của những năm 1920, đuôi áo xẻ đều cuối 2 đường kiểu Anh thời cổ. Không giống một quý tộc nhưng Jungkook lại mang một vẻ ôn hòa và ấm áp.
Jimin nhìn đến ngây ngốc, không biết nên làm sao. Tiếp tục nhìn cho đến khi hắn đưa ra bó hoa nhỏ giấu sau lưng nãy giờ tặng cậu, giọng phiếm đùa cợt mà chân thành. "Em rất hâm mộ anh, Liam."
Cậu cũng vui vẻ nhập thân vào vai diễn, hơi cao ngạo mỉm cười để che giấu sự bối rối trong lòng." Cậu là người hâm mộ của tôi?"
"Chỉ cần là vở kịch có anh diễn, em đều tới xem." Hắn mỉm cười, hai má đỏ ửng. "Hyung, mình đi ăn đi. Em đứng ngoài đợi anh."
"Ừ."
Biên đạo nhìn hai người không chớp mắt, trong ngực nàng bồi hồi như muốn bùng nổ. Jungkook thực sự giống một nhân vật nào đó mà nàng không nhớ ra.
Jungha chộp lấy kịch bản, vội vã tìm. Cô còn đang phân vân hai người kia giống ai, thế nhưng trong thực bản thực sự có một cảnh ngắn của Liam với một người hâm mộ của mình sau đêm diễn. Cảm giác như máu mình đang sôi trào, cô cầm bút lên hí hoáy vào bản thảo.
"Jungha, chị lại sửa kịch bản lần nữa à?"
"Ừ, chỉ thêm một chút đoạn cuối thôi, đừng làm phiền chị." Cô xoa đầu cậu con trai nhỏ gầy bên cạnh mình rồi lại vùi đầu vài tập giấy dày.
Jay mỉm cười, hồng hồng hai má. Nhanh chóng chỉ đạo mọi người cất đồ lại vị trí, kiểm tra rồi khóa kĩ càng cẩn thận.
...
"Cô muốn gì, Naeun" Jimin lạnh lùng hỏi, xách cái cặp đeo lên.
"Xem ra cậu có đối tượng mới, trông cũng được nhưng mà lại chẳng có bối cảnh. Hai người hợp nhau ghê nhỉ, bạn thân." Cô ta cười khinh thường, xung quanh cũng không có ai nên điệu bộ càng rõ nét.
Cả ngôi trường này thực chất không có nhiều người biết rõ gia thế cậu khủng như thế nào, thực ra chính Jimin cậu cũng không biết. Cậu chỉ đơn giản nghĩ là nhà mình khá giàu, và ba mẹ thì thích vung tiền mua nội thất trang trí cho nó oách mà thôi.
Nguyên chủ trước đó cũng sống riêng trong một chung cư cao tầng, Naeun có đến thì cũng là đến căn chung cư đó. Gia đình nhà Park cũng hầu như không tổ chức tiệc xã giao tại nhà mà chủ yếu là trên công ty. Thế nên, muốn khai thác bất cứ cái gì từ gia đình này đều rất khó.
"Không như cô, tôi chẳng cần cái tiền của của đám người kia, đàn ông ấy, sự nghiệp họ giữ bo bo bên mình. Cô nghĩ cô có đủ khả năng khiến bọn họ quỳ xuống dâng tiền cho cô cầm chạy đi à?" Cậu chậm rãi khiêu khích."Sao nào, hay là lại muốn ăn lại đồ thừa của tôi? "
"Hừ, mồm miệng cậu kinh tởm lên nhiều rồi đấy. Người không thể bù đắp vật chất cho tôi như cậu ta tôi không thèm"
"Xem ra hai người kia đút tiền cho cô ăn không ít nhỉ? Nhưng tôi có thấy hai người họ đến đây xem cô diễn tập đâu."
"Là... tôi không cho họ biết đấy, để họ bất ngờ có phải hay hơn không." Có vẻ như bị cậu đụng đến điểm yếu, cô ta bặm môi. Jimin đã nhanh chóng bỏ về từ trước.
Quả đúng như cậu nói mấy ngày qua Taehyung lẫn Yoongi đều ít gặp mặt với cô hơn, không như hồi trước bám như sam mỗi lúc giờ nghỉ đến. Naeun hậm hực, thầm nghĩ lần tới diễn thật sẽ phải mạnh tay hơn một chút.
"Qua nhà anh ăn đi, quản gia đã làm sẵn bữa tối rồi."
"Hyung, quay lại đây." Hắn niết cằm cậu, nghiêng sang. Bên cạnh má còn ửng một vết lớn, thuốc bôi lên trơn bóng. "Ai làm đây? Là cô ta đúng không, cô ta dám động tay đến hyung."
"Chỉ là một phân cảnh của vở kịch thôi, lo làm gì? Đánh mạnh nữa không chừng còn lộ ra bộ mặt thật của ả đấy."
Hắn ôm lấy cậu, hơi gồng mình, hơi nóng phả bên cổ cậu run rẩy. Cái bản năng hoang dã chạy dọc sống lưng khiến Jimin giật mình. Tựa hồ nếu như cậu không ghìm giữ người con trai cao lớn này lại, hắn sẽ hóa thú dữ lao đến xé xác ả đàn bà kia.
"Anh, khi em đã nắm được quyền em xử lí cô ta có được không"
"Không được, Kookie. Ngoan, đừng làm bừa. Cô ta còn có ích đấy, xử lí luôn chẳng phải là quá dễ dàng hay sao?"
"Em không muốn anh phải bận tâm, chú ý đến mình em thôi được không"
Jungkook càng ngày càng kì lạ, giống như bóng dáng ôn nhu ngốc nghếch dễ thương kia trở nên mờ ảo. Lộ ra một chút gì đó khác lạ hơn. Jimin nghĩ, có lẽ cậu chưa thực sự hiểu được hắn.
"Thật là cứng đầu. Vậy còn không mau giải quyết công ty rồi còn về nhốt anh lại. Thôi, đi nhanh. Anh đói rồi"
"Ân". Hắn nghĩ, đó cũng không phải là một ý tưởng tồi tệ cho lắm.
____________________
Tui đổi hình bìa truyện, đẹp không nha :vvÀ phải rồi, bighit up lại teaser phiên bản hoàn chỉnh hơn, các nàng nhớ stream lại nha~~~
[18:10|150518]
BẠN ĐANG ĐỌC
|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụ
RomantizmChuyện kể về một con mều xuyên không về thế giới np cẩu huyết :v Ừ, là một con mều làm điên đảo chúng sinh :vv Thỉnh đừng đem truyện post lung tung, có thì phải ghi rõ nguồn. Mình không chấp nhận chuyển ver nếu không chưa có sự đồng ý của mình nha. ...