Chương 37: Đều là của em

2.7K 227 23
                                    

Các nàng dưới 16 tuổi, các nàng biết là đến chương có H thì mình nên làm gì rồi đấy :))

Hãy cùng nhau chung tay gìn giữ một thế hệ trẻ 'trong sáng' nga~
--------------

Suốt chặng đường đi là cả một quãng im lặng, mà đáng lẽ ra hôm nay cậu phải về quyết định đồ bày biện cho bữa tiệc thì Jungkook lại lái thẳng một mạch về nhà của hai người. Có gọi bao lần hắn cũng không đáp lại một câu.

Giận rồi? Jimin thở dài, rút điện thoại ra.

"Cậu chủ, có chuyện gì cần nhờ lão nô sao?"

" Hôm nay cháu có việc không về được. Bác quyết định thực đơn buổi tiệc hộ cháu đi."

"Được rồi."

Cất điện thoại vào trong túi, Jimin mệt mỏi trườn người xuống ghế. Cảnh vật ngoài cửa kính lướt qua như ảo ảnh sau làn mưa lào rào, trong lòng nôn nóng, khó chịu như đang lo lắng điều gì. Cậu không lí giải được những suy nghĩ vớ vẩn hỗn loạn trong đầu mình hiện giờ, tại sao mình lại như thế.

Có khi là vì Jungkook vẫn duy trì vẻ lạnh lùng nãy giờ, có lẽ là vậy đi. Jimin không thoải mái, cậu không quen nhìn thấy một Jungkook u ám và đáng sợ. Cái bản mặt vui vẻ ngốc nghếch kia dễ thương hơn nhiều.

Đỗ xe vào gara, Jimin để mặc cậu bảo mẫu của mình ẵm mình ra khỏi xe, bế xốc mình như đứa nhỏ vào nhà.

Jungkook mãi không chịu nói chuyện với cậu, được thôi, vậy cậu cũng không nói nữa.

Im lặng cho đến khi hắn cùng cậu nằm phịch xuống giường, bên tai phả lên tiếng thở dài trầm thấp. "Hyung, anh đang nghĩ đến ai?"

"Nghĩ đến em."

Cậu nhỏ giọng, sau đó thấy trời đất lăn một đoàn, khuôn mặt hắn sát rạt, người chèn phía trên.

Ngón tay hắn miết qua đôi môi, lực đạo có chút mạnh khiến vết thương nhỏ do người kia cường hôn mở hé ra đau xót. Nhưng hiện giờ trong đầu cậu chỉ có bộ mặt u ám của người con trai này, chẳng hề để ý đến vết thương nhỏ đó.

"Hyung, nếu có một ngày...anh thích bọn họ. Có thể vẫn luôn đặt em lên hàng đầu được không?" Jungkook nỉ non.

"Nói gì vậy? Em không tin tưởng anh?" Đôi mày nhíu chặt lại nghi vấn, không hài lòng.

"Không phải em không tin hyung...chỉ là, em cần một cái gì đó để chứng minh Hyung chỉ thuộc về mình em. Trả lời em, anh có yêu em không?"

"Yêu?" Jimin ngây ngốc, nhìn một vẻ đầy tuyệt vọng bao trùm khuôn mặt tưởng chừng non nớt kia. Không muốn nói dối hắn, Jimin chỉ có thể tìm lời làm dịu xuống không khí u ám."Anh không biết, nhưng Kookie rất rất quan trọng trong lòng anh."

Nhưng hyung à, quan trọng thôi vẫn không đủ. Em muốn...anh không thể sống nếu thiếu em ở bên.

"Vậy anh có muốn xác nhận tình cảm của mình không? Thử xem anh có phản ứng với tình yêu của em không."

"Làm thế nào?"

"Là như thế này." Bàn tay hắn vuốt dọc xuống cơ thể, luồn vào mép áo vuốt ve đường eo mềm mại dẻo dai. Đầu gối ép xuống cọ xát hạ bộ, đôi mắt to tròn thích thú nhìn làn da của người mình yêu dần bị nhuộm trắng hồng. "Anh hiểu mà, đúng không?"

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ