Chương 39: Quá khứ

2.3K 215 22
                                    

Mưa xối xuống tầm tã đã gần 2 ngày, cuối tháng 10 trời đã trở lạnh. Trong con hẻm nhỏ vang lên một tiếng kêu vô lực yếu ớt.

Thân bé chỉ bằng một nắm tay, lông ướt nhẹp, dính bết. Một đôi mắt nhắm tịt mù mờ ngó nghiêng trong không trung. Chân loạng chạng một vòng rồi quay trở về cái xác thiếu sức sống của mèo mẹ nhằm kiếm tìm hơi ấm nhưng là, lạnh vẫn thêm lạnh.

Lạnh và đói, đối với một con mèo mù không còn gì bất hạnh hơn nữa.

Tai nhỏ nghe thấy tiếng bước chân bộp bộp qua vũng nước liền nhỏm đầu dậy, người run run. Sau đó, cậu nhóc thấy người mình bay lên, là bị xách cổ đặt vào một địa phương ấm áp. Đối với mùi hương xa lạ cục lông có chút hoảng loạn, mũi nhỏ thăm dò xung quanh một đoàn. Sinh vật đang ủ ấm cho mình có vẻ không phải đồng loại với mình, chẳng có tí lông nào cả, toàn là nệm thịt. Ân, thật là ấm.

Cục lông nhỏ cuộn mình trong tay của sinh vật lạ, nghe thấy tiếng cười lạ của sinh vật to lớn kia. Ngón tay hắn miết miết qua đầu cậu vài cái, sau đó thích thú sờ sờ lông của cậu. Nhưng mèo nhỏ quá đỗi mệt mỏi, nằm vô lực trên tay hắn.

Sinh vật lạ kia hẳn là rất to cao, bởi tiếng bước chân rất nặng. Mới hôm trước cậu nghe đám anh em cậu nói thứ to lớn có hai loại, nhiều lông là chó, cần phải tránh xa. Còn cái bọn ít lông thì là người, to hơn, lại còn có đồ ăn ngon. Nói thế nào cũng thật khó hình dung vì cậu là đứa duy nhất không nhìn thấy gì, mà hai cục lông kia đã có người nhận về nuôi rồi.

Cục lông nhỏ mơ hồ nghĩ, tên này không phải chó là tốt rồi.

Hắn ta đưa cậu tới một căn phòng mùi gắt kì lạ mà mãi sau này cậu mới biết đó là viện thú y. Có một người khác da thịt nhăn nhăn đem cậu cầm lên rồi đặt xuống. Sau đó, có một thứ gì đó ướt mềm ấm nóng miết qua mặt, mắt mũi, cảm giác giống lúc anh em mèo của cậu liếm qua vài ngụm. Uy, vậy ra con người cũng liếm láp cho nhau hả? Người lạ kia còn đang liếm láp cho cậu nữa.

...

Bác sĩ áo trắng cầm khăn xô, thấm thuốc đã ủ ấm miết qua mặt cục lông vàng một lượt, lau sạch những hạt gỉ cùng bụi bẩn trong kẽ mắt. Đôi mắt cuối cùng cũng mở được ra, chớp chớp, tiếp nhận ánh sáng không quá lâu liền nhắm lại.

"Mèo nhà cậu hả?"

Đầu tiên là một âm giọng khàn đặc, theo sau đó là một thanh âm trầm ấm.

"Không, là cháu nhặt được." Nghĩ ngợi một chút, lại nói. "Mèo mẹ của cục lông này đã mất rồi."

"Thảo nào..." Bác sĩ thở dài. " Đứa nhóc này cũng thật may mắn, cậu đến muộn hơn vài phút là đã không cứu được nữa rồi, tí nữa còn phải tiêm thuốc phòng ngừa."

Thế nhưng quá trình nhỏ mắt cùng tiêm thuốc cục lông vàng đều không nháo nhào chống cự, phải nói là không còn tí sức lực nào để mà động tay chân.

"Mèo con mới sinh đều phải được mèo mẹ liếm sạch sẽ lớp nhờn. Đứa nhóc này hẳn là không được như vậy nên lông mới bết lại như thế này, mắt còn bị nhiễm trùng từ nước bẩn nhiều ngày, phỏng chừng là không nhìn rõ ràng. Cậu để ý chút là được."

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ