Chương 63

2.3K 218 21
                                    

Chỉ thoáng liếc qua rồi lại thôi, rất nhanh chóng ánh mắt rời đi để lại một khoảng cách trống rỗng. Nắng đã không còn gắt, khi phủ lên người lại đem tới cảm giác phi thường ấm áp dễ chịu.

Jimin chán nản ngồi đung đẩy chân chờ quản gia đến đón, đối với sự im lặng kì quái của người ngồi bên cạnh mình có chút tò mò, thi thoảng liếc sang một cái lại phát hiện ra người kia vẫn đang lặng lẽ nhìn mình. Cậu cảm thán, ngoài hôn phu nhà mình thì ra cũng có người đẹp trai kể cả khi đang ủ dột thế kia.

Bờ môi mỏng gợi cảm, sống mũi cao và thon, mà jawline thì phải nói là đạt đến góc cạnh hoàn hảo. Mi cong dài, đồng tử mang sức hút rất lớn, sâu nhưng mịt mờ không thấy đáy cũng như không thấy được tâm tư của anh. Chân dài, người tương đối thon, không quá đô như sinh viên khoa Athletic.

Nếu chỉ nói riêng về khuôn mặt thì Taehyung quả giống như được những nghệ nhân tài giỏi nhất tỉ mẩn gọt đẽo nên. Nhưng so ra thì quả thật Jimin vẫn yêu thích nét đẹp khỏe khoắn tràn trề sức sống của Jungkook hơn, nhìn vào thật dễ cảm thấy khoan khoái và vui vẻ chứ không nặng nề đắm chìm.

Đối phương không mở miệng, Jimin cũng một mực giữ im lặng. Jungkook đã luyện cho cậu thói quen không chủ động tiếp xúc với người khác trừ khi người ta đến bắt chuyện, thành ra ngồi thật lâu khiến không khí dường như đông đặc lại hơn.

"Tôi...đã biết mọi chuyện rồi." Cuối cùng Taehyung cũng đã chịu bắt chuyện.

Jimin có vẻ không quá để tâm. Đương nhiên là anh ta phải biết rồi chứ,  không chỉ anh ta mà cả trường đều biết, Jungkook ra tay triệt để mà. Cậu mông lung nghĩ ngợi, nhẹ nhàng đáp 'ừ' một cái, không khó để nhận ra bàn tay của người ngồi bên cạnh mình đang run rẩy, cọ xát vào nhau đến đỏ lên. Anh ta đang lo lắng hay bất an?

"Liệu em có..hận tôi không? Tôi biết mình không có tư cách để cầu xin em sự tha thứ, cũng không có tư cách để  giành em lại bên mình."

Sâu trong tim vang lên những đợt sóng cảm xúc bất thường khiến Jimin nhíu mày. Thân linh hồn nguyên chủ đã biến tan, thứ duy nhất ngoan cố đọng lại trong thân xác của nguyên chủ chỉ còn lại những cảm tình mạnh mẽ âm ỉ này.

Nhưng Jimin không hề kháng cự, trái lại tiếp nhận nó, cảm nhận từng đoạn kí ức của nguyên chủ rót vào tâm trí. 'Park Jimin' mà anh ta yêu đã không còn, cậu sẽ trả lại phần tình cảm này của nguyên chủ cho anh ta, để anh ta được tự do.

"Kim Taehyung, anh biết không? Trước khi chuyển đến đây học tôi đã luôn cô đơn."

Khoảng thời gian ấm áp và đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của nguyên chủ là khi cậu còn rất nhỏ, luôn có gia đình và bạn bè bao quanh. Vì còn nhỏ nên họ không chơi với cậu chỉ vì vẻ ngoài hay gia thế, mà umma với appa ngày ấy mới đang cùng nhau bước đầu dựng nên cơ nghiệp. Những kỉ niệm vui vẻ này dần biến mất khi cậu lên cấp 2, bắt đầu cuộc hành trình liên tục chuyển nhà vả trường học. May mắn thì được ở một nơi hai, ba năm; có những khi bay sang nước khác chỉ ở lại vài tháng. 

Dường như sức hút của cậu nơi nào cũng đều rất lớn, thường xuyên lúc đi học về sẽ có người đến gạ vào làm ngôi sao của công ty họ, có người muốn lấy ảnh chụp của cậu làm bìa báo, catalog. Thư tình không phải không có, quá nhiều là đằng khác, thế nhưng trường nào cậu học cũng có một nhóm người âm thầm xử lí những bức thư đó để tránh xảy ra những tranh giành xung đột trong trường.

Tiền xuyên 'Park Jimin' là một dạng trầm cảm ít nói, người ta lại càng vì vẻ đẹp quá mức nổi bật nên không ai tiếp cận hay tới gần. Jimin mang một vẻ đẹp tinh xảo như vậy, ánh mắt sâu và trong vắt như có thể nhìn thấu những tạp chất trong lòng người, làm cho họ cảm thấy nếu như để ai đó đụng tới cậu, họ sợ vẻ đẹp kia sẽ bị nhuốm bẩn mất. 

Đến cả khi đã lên đại học rồi tình trạng này tựa hồ như không có ý định ngừng lại. Họ nghĩ vậy, nhưng nào có để ý tâm trạng Jimin thực sự như thế nào? Cậu cảm thấy như mình bị cô lập sau lớp kính không thoát ra được. Những người duy nhất chống đỡ cho cậu khỏi tình trạng trầm cảm nặng chỉ có thư từ và tin nhắn từ thằng bạn cởi truồng tắm mưa Byun Baekhyun, cùng với một đàn em luôn theo đuôi cậu 2 năm cấp 3 Jeon Jungkook. Một người đi du học vì gia đình có mâu thuẫn, người còn lại phải giải quyết chuyện cá nhân không thể về. 

"Có nhiều lúc tôi nghĩ mình là một con búp bê trong triển lãm, không thể giao tiếp hay làm những gì mình ao ước với người đồng lứa tuổi. Vì vật trong lồng kính là đồ để trưng bày, chỉ để nhìn chứ không thể tương tác, họ sẽ chẳng thể nào hiểu được tôi đã khổ sở như thế nào." Jimin từ tốn kể lại, bình thản như đang nói về chuyện của người nào đó thế nhưng, người bên cạnh lại hơi siết chặt tay, bộ dáng như đang đau lòng vì cậu. Nhìn anh, cậu cười lên ấm áp mà lại thật rạng rỡ. "Nhưng anh thì lại khác."

Có lẽ bởi vì anh cũng là người mang ngoại hình xuất sắc nên không có chút e dè hay lạnh nhạt khi đứng bên cạnh cậu. Trong mắt nguyên chủ, nụ cười của anh có lẽ là ánh sáng đẹp đẽ nhất chiếu vào cuộc đời u ám lặng lẽ của cậu. Đi cùng anh, nguyên chủ đã được hưởng thụ một cuộc sống của một học sinh thực sự: thăm thú những quán ăn vỉa hè, đi khu vui chơi hay rạp chiếu phim, ăn thật nhiều kem đếm mức đau bụng...

Chính vì vậy mà khi anh bị Naeun lừa gạt cướp đi, nguyên chủ mới cố chấp đuổi theo bám víu tuyệt vọng đến vậy. Vì yêu, mà nhiều hơn là vì sợ phải quay trở lại cuộc sống lạnh nhạt không tiếng cười trước đó.

"Anh là người đầu tiên tiếp cận tôi ở trường này, người đầu tiên không đối xử với tôi khác biệt. Anh mở rộng giới hạn giam giữ tôi, mở rộng thế giới của tôi. Tôi ngày ấy đối với anh là lòng biết ơn, sau đó...là yêu."

Khuôn mặt đẹp như tạc cuối cùng cũng không tránh khỏi biến động, khí thở từ lồng ngực dồn lên mũi nghẹn ngào. Họng hắn như bị mắc kẹt, khó khăn đáp lại.

"Jimin..anh..."

"Tôi muốn anh biết rằng tôi không hận anh, nhưng có những thứ không thể quay trở lại như cũ." Giống như việc 'Park Jimin' mà anh yêu đã không còn tồn tại, và tình cảm cậu ta dành cho anh chỉ còn tồn tại trong quá khứ.

Mắt liếc thấy quản gia nhà mình đã lái xe tới nơi, Jimin đứng dậy vác túi lên, luống cuống thế nào mà làm rơi đồ xuống. Taehyung nhanh chóng nhặt đồ lên giúp cậu, thuận tay chỉnh lại dây cặp. Nụ cười hướng đến anh thêm phần ấm áp nhu hòa.

"Nhất định phải hạnh phúc nhé, Taehyung."

Cho đến khi bóng dáng cậu khuất sau cánh cửa xe, anh mới ngồi phịch xuống ghế. Nước mắt ào ra khỏi đôi con ngươi thăm thẳm đẹp đẽ. Trong lòng mọi sự nặng nề như biến tan, nhưng cũng không hết nổi những hối hận và buồn bã. Anh cảm thấy thanh thản, nhưng cũng tiếc nuối vô cùng.

Cứ khóc đi, khóc hết ngày hôm nay. Để rồi ngày mai anh sẽ mỉm cười mà bước tiếp.

"Em cũng vậy, hãy hạnh phúc nhé Jimin..."

__________________________

Bộ tiếp theo tôi hứa là sẽ tăng quyền lợi cho Taehyungie oppa mà ~

Sớm sẽ ra cái bộ vkookmin đang loạn sửa, mọi người hóng từ giờ là vừa :vv

[15:48|020818]


|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ