Chương 13: Người hắn thích

3.3K 300 5
                                    


Băng một lớp mỏng xong Jung Hoseok còn thắt nơ lại, vừa nổi bật lại vừa dễ thương. Anh ta cảm thán, con gái thời nay thật đáng sợ.

Thấy đã xong xuôi, Jimin nhanh chóng cáo từ.

"Mèo nhỏ, sớm quay lại đây chơi một chút."

Thân ảnh nhỏ nhắn đi đến cửa chợt ngừng bước, quay lại liếc khuôn mặt luôn tươi cười kia.

"Hoseok, thực ra trước đây anh không hề thích tôi lẫn con nhỏ kia đúng không."

"Sao em nghĩ vậy nha."

"Kể cả khi anh đùa giỡn với tôi, tôi chưa từng thấy trong mắt anh có tôi. Nói thật đi Jung Hoseok, tôi chỉ là thế thân của người kia thôi đúng không."

Lần đầu tiên, Jimin nghe thấy tiếng cười trầm thấp quỷ dị của đối phương. "Thật là cái gì cũng không giấu em được. Tôi không phủ nhận, cái miệng sắc lạnh như dao kéo này có chút giống."

Hoseok tiến đến, đặt một nụ hôn nhẹ bên khoé môi.

"Đi đi. Nếu không thích sư tử hà đông của anh thì mối quan hệ của chúng ta tốt, hiểu không."

Jimin không lưu tình lấy ống tay áo chà chà cho thật sạch nơi anh ta vừa chạm đến.

"Biết rồi." Trước khi ra khỏi phòng còn ngoái lại." Tôi thông não sư tử nhà anh được thì nhớ nhanh mà hốt về đấy."

Đi được vài bước, Jimin chợt nhớ ra một điều vô lí. Cậu vội vàng trở về nhà.

Jimin xác định 'tên bác sĩ' nguyên chủ nhắc tới trong nhật kí là Jung Hoseok. Nếu theo như nhật kí thì anh ta đáng lẽ đã phải chuyển đến trường cậu làm từ lâu rồi mới phải. Còn nếu cậu xuyên qua trước thời điểm đó thì chẳng phải nhật kí cũng sẽ thay đổi theo sao.

Nghĩ lại cậu không hề để ý đến ngày tháng được viết trong quyển nhật kí, lại giở qua loa không có trình tự, có khi nào...Jimin nghĩ đến một khả năng, quyển nhật kí kia là thứ duy nhất không bị xuyên không làm ảnh hưởng. Một phần cốt truyện gốc cũng nằm trong đó!

Có thể giải đáp được nhiều mơ hồ về bản thân Jimin vô cùng cao hứng, thế nhưng nghĩ đến cái khí tức hắc ám đầy oán hận toát ra từ phía quyển sổ kia, cậu lại chần chừ. Cuộc sống của cậu bây giờ vẫn khá tốt, ngoài phiền phức ra thì đều không có chuyện lạ gì ập đến. Cái khó hiểu duy nhất là vụ tự tử kia...

Nguyên chủ nhật kí chưa hề đề cập đến việc cậu ta tuyệt vọng hay có ý định chết.  Là ai ra tay, đám nam nhân kia hay là Ha Naeun. Ha! Nữ chủ đại nhân lúc nào cũng ẩn ẩn cẩn trọng, camera lắp mọi góc trong trường, cô ta sẽ chẳng mạo hiểm đến vậy đâu.

Jimin không muốn một mình mở quyển sổ kia ra xem lần nữa, có cái gì đó kinh khủng ẩn hiện trong đó. Nghĩ vậy, cậu cất lại vào trong tủ, khoá trái lại.

Quả nhiên, đêm đó cậu gặp ác mộng. Giấc mơ cảm giác vô cùng thực, tựa như có thể kéo đến đau đớn tột cùng. Cậu nằm mơ thấy chính mình trong kết cục của nguyên chủ, tan nát đến từng mảng thịt khúc xương.

Thân hình nhỏ nhắn run rẩy dữ dội, mồ hôi túa ra ướt đẫm áo. Đôi mắt to đục ngầu bật mở trong bóng đêm. Thở dốc, toàn thân như rã rời. Cậu run rẩy sờ nắn qua thân thể xem có chỗ nào bị khuyết thiếu hay không.

......

Đêm muộn, Namjoon trèo lên giường với vợ mình. Đã bảo bao lần y không cần thức đợi ông nhưng vẫn như vậy cứng đầu không nghe lời. Namjoon thở dài, ngao ngán cưng chiều nhìn vợ mình đọc đam mỹ cười khúc khích.

Giường bỗng nhún một cái. Cuối giường có một con sâu lớn trườn trườn dưới chăn bông, sau cùng để lộ ra cái đầu đen xù. Jin cười dịu dàng xoa đầu bé cưng tự dưng lại đến làm nũng, phát hiện ra tuy đồ ngủ vừa thay mới nhưng cổ vẫn còn ẩn mồ hôi.

"Uhm..ma" Giọng mũi ngân nga, ú ớ như một đứa trẻ." Minie gặp ác mộng"

"Không sao...không sao. Umma ở đây, nói umma nghe ai dám bắt nạt Minie nhà ta chứ. Umma sẽ nhảy vào trong giấc mơ của tụi nó tính sổ." Jin vội vàng ôm đứa bé lớn xác nhà mình vào lòng, Namjoon cũng vòng cánh tay lớn bao lấy cả hai. Được hơi ấm bao quanh, người mèo nhỏ thà lỏng không ít.

"Umma..bị người hành hạ...rất đau..." Jimin rên rỉ, sau đó nặng nề chìm vào giấc ngủ. Lần này không có ác mộng đeo bám, chỉ là một mảng đen ảm đạm đầy bất an.

Dưới ánh đèn mập mờ Jin hướng ánh nhìn lo lắng về phía lão gia nhà mình, mắt hồng lên, tay không ngừng vỗ về tiểu thiên thần đang an ổn ngủ trong lòng. Ông kéo y lại gần mình, cụng trán.

"Nào, đừng khóc nữa mình, chỉ là một cơn ác mộng mà thôi."

"Minie nhà mình đâu có làm gì quá đáng với ai để mà phải chịu cảnh này chứ." Tuy không chắc chắn, nhưng Jin nghĩ đứa nhỏ trong lòng mình mơ về những kí ức cũ đáng ra không nên thấy lại.

"Không nên quá lo lắng, ảnh hưởng tiêu cực đến bé cưng. Anh thường nghe hộ sĩ báo cáo hằng ngày, thằng bé chống trả mạnh mẽ lắm."

"Em tin anh. Nhưng nó là hài tử của em,là từ một phần cơ thể em đẻ ra. Đau lòng cho thằng nhỏ là không thể tránh khỏi."

Y hôn lên môi ông, lại ôn nhu hôn hôn lên trán Jimin vài cái. Như bị hành động đó làm phiền đến giấc ngủ, cậu khẽ nhíu mày, cọ cọ mũi vào lòng y, tìm đến điểm thoải mái nhất rồi lại thở đều đặn.

"Chẳng phải cậu Jeon Jungkook đã luôn để ý bé nhà mình hay sao. Thằng nhóc đối với Minie nhà mình rất tốt, nhờ người ta chú ý con mình trên trường là được rồi."

"Ừ..."

__________________
Tui không thể viết nhiều bộ cùng một lúc, rất xao lãng. Dự định là tui sẽ cố hoàn thành bộ này rồi mới viết bộ tiếp theo, có sẵn ý tưởng đang chờ đợi để được viết đây.

Tui hay viết ba cái dòng linh tinh này là để chờ các tình yêu tới tâm sự đấy. ヾ(@⌒ー⌒@)ノ

06:30|010518

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ