Chương 40: Rõ ràng

2.4K 233 23
                                    

"Tình trạng cơ thể vẫn bình thường, chỉ là cậu ấy mệt mỏi dẫn đến ngủ sâu." Hoseok đẩy gọng kính lên. Liếc nhìn tờ chụp X-quang và đám info dày đặc chữ. Anh khẽ liếc nhìn người con trai cao lớn đứng bên cạnh mình." Có khi cậu ấy sẽ sớm khôi phục lại trí nhớ."

Nắm tay Jungkook cuộn chặt đến run rẩy.

"Di chứng?"

"Không có, đơn thuần từ những thứ quen thuộc gợi nhớ lại thôi. Cậu ta hôn mê lâu như thế này có khi là đang bắt đầu nhớ lại hết mọi thứ rồi đấy."

Hoseok nhìn Jungkook một bên bồn chồn, thở dài, viết hí hoáy vài dòng vào bệnh án.

"Lo cái gì? Nhóc không tin con mều nhỏ kia?"

"Không phải là không lo nhưng..."

...

Jimin nặng nhọc mở mắt, thế nhưng lại phát hiện cái mùi quen thuộc của thuốc khử trùng bao lấy thân thể.

Vừa rồi mình ngất đi?

Yếu ớt với lấy cái điện thoại bên cạnh giường, cậu bàng hoàng phát hiện ra hôm nay đã là thứ 3. Cậu đã ngủ mê những 2 ngày?!!

Thả điện thoại xuống, cả người mỏi nhừ. Có lẽ là do nằm trên giường quá lâu nên không có chút nào muốn động đậy.

Có nằm mơ cậu cũng không tưởng tược được nổi thế giới này chính là kiếp đầu tiên của cậu, khi mình là một con mèo mù.

Dưới nấm mồ kia là thân xác đã lạnh ngắt của chính mình, mà Jungkook, không ai khác lại chính là người nhặt mình trong con hẻm giữa trời mưa tháng 10 lạnh giá.

Có lẽ đó là lí do mà cậu luôn thấy mùi hương trên người hắn biết bao quen thuộc, trước mắt hắn sẽ vô thức buông lỏng cảnh giác, thoải mái nằm trong vòng ôm của người kia. Jimin nhận ra bản thân mình từ ngày đầu gặp mặt đã không cật lực tránh né  hắn khi bị ôm bất ngờ, đối với hắn luôn mềm lòng hơn một chút, đối với đòi hỏi của hắn nhượng bộ nhiều một chút, chiều theo sự chiếm hữu của hắn. Thì ra, đều là có lí do.

Tuy không nhận dạng được người đã thu nhận mình, nhưng phân biệt mùi hương là vẫn có thể. Cậu lúc đó mới là một nắm lông vàng còm bé tí chưa đầy tháng, mùi nào là gì còn chưa phân biệt được nhưng lại dễ dàng nhận biết cái mùi ngòn ngọt thi thoảng xen lẫn mồ hôi nồng kia. Chỉ biết rằng cứ ngửi thấy là sẽ dễ chịu đến mức mắt hiu hiu buồn ngủ, vô cùng an tâm mà rúc vào người hắn làm một giấc no đẫy.

Nhớ có một lần trong lúc đang khám phá lãnh thổ mới-nhà của Jungkook, đôi chân ngắn ngủn của cậu chạy đến cửa nhà là liền ngã chổng vó vào chiếc giày lớn của hắn.

May mắn thay Jungkook là một người khá nhạy cảm với mùi hương nên lúc nào đồ cũng được lau dọn sạch sẽ. Mà giày của hắn thường được rắc một thơm, tuỳ hôm trời lạnh cậu sẽ chui đầu vào trong đó ngủ, ấm hơ hơ.

Sau đó...Jungkook đặc biệt lót thêm một lớp khăn vào đôi giày chỉ để giữ ấm cho cậu lúc chui vào đó nghịch rồi ngủ quên.

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ