Chương 5: Có chút kì lạ

3.3K 305 9
                                    

"Em yêu, đừng quá lo lắng. Ngày mai máy bay sẽ đưa anh về đến nơi. Con thế nào rồi?" Phía bên kia điện thoại truyền tới tông giọng trầm ồn mà ấm áp.

"Thằng bé rất khoẻ, tuy nó yên lặng hơn trước nhiều rồi. Bác sĩ bảo rằng vì khuyết thiếu kí ức mà con nó tính cách sẽ thay đổi một chút. Em cũng nghĩ thằng nhỏ hơi lạ, nhưng theo chiều hướng tốt lắm."

Rồi lại có tiếng sụt sùi nhẹ vang lên.

" Nhưng Namjoonie à, anh biết không. Thằng bé gọi em là Umma, nó gọi em thân thiết như vậy đấy!"

" Đừng kể thêm nữa, em làm anh ghen tỵ bây giờ. Cũng đã lâu thằng bé chưa gọi anh là appa đâu."

"Mai em sẽ bảo thằng nhỏ tới đón anh. Đừng có hù doạ con nó đấy." Y cười híp mắt, má ửng hồng. Y biết rằng chồng y cũng vô cùng lo lắng, chỉ là công việc không cho phép ông về sớm hơn. Y cũng đã khuyên hết lời nên ổng mới chịu ở lại làm nốt công tác, nếu không, có lẽ Namjoon thực sự sẽ phi ra ngoài ngay giữa buổi họp mất.

Tâm tình Seokjin vô cùng tốt mấy ngày nay, chỉ là khi nhìn xuống đống ảnh trong tay ánh mắt liền hoá lạnh lẽo. Y ném xấp ảnh sang bên cạnh, giọng lạnh tanh.

"Huỷ hết mấy thứ này đi."

"Nhưng phu nhân, đây không phải là đồ của cậu chủ..."

"Nó không cần nhớ đến bọn khốn nạn đó!" Y lớn giọng, lấy tay xoa xoa mi tâm." Còn nữa, đem hết mấy cái hôn ước kia huỷ đi. Nếu mấy vị phu nhân không chịu, trực tiếp gửi ảnh làm bằng chứng. Bao lâu nay con trai ta chịu khổ giờ lại còn phải gánh thứ hôn ước kia sao."

"Vâng, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ mang chúng đi ngay." Quản gia Sejin cung kính cúi đầu, động tác nhanh chóng đem đống ảnh cùng biến mất.

Seokjin ngồi lặng im, lặng lẽ thưởng thức ấm trà hảo hạng. Tập tài liệu điều tra nhăn nhúm trên mặt bàn. Lời nói của vị bác sĩ kia cứ văng vẳng trong đầu y. Nhất định...nhất định...

Tất cả những kí ức tồi tệ kia, không được để thằng nhỏ nhớ đến.
........................

Thời điểm Jimin mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến, là ngày cậu được xuất viện. Cậu đã muốn thoát khỏi nơi này lắm rồi. Ngày nào cũng bị tên biến thái mặc ác khoác trắng thừa cơ sờ lên sờ xuống khiến cậu ngày càng thêm mệt mỏi.

Tới đón cậu là một cái Mercedes Benz Mayback đen bóng lộn. Mà umma Jin còn sang chảnh ngồi tạo dáng ngầu phía trong kia nữa.

Cậu thực sự muốn nói. Mẹ à, chỉ là đưa từ bệnh viện về đến nhà mà thôi, có cần phải làm màu đến vậy không.

Chính là, cậu không biết. Kim Seokjin đã đi ra ngoài là phải làm màu tới bến. Mấy ngày này toàn chuyện vui, y không cao hứng mới lạ.

Thế nhưng cậu đối với chiếc xe này vô cùng thích thú. Sống mấy kiếp cậu cũng chưa từng có xe riêng đưa đón thế này đâu. Về đến nhà lại đơ thêm một lần nữa.

Nhận thức thứ 3 khi xuyên đến đây : nhà cậu thuộc dạng thừa tiền nha!

Rõ ràng là có gia đình ấm êm, lại giàu có sung túc. Thật không biết nguyên chủ còn oán hận điều gì nữa kia chứ.

Park Namjoon và Park Seokjin đều có sở thích sưu tầm đủ thứ nội thất. Từ sảnh đến phòng khách đều hoa lệ bắt mắt. Nguyên chủ nhìn nhiều có lẽ đã quen, nhưng cậu đến đây là lần đầu nha. Cái gì cũng đều mới lạ, không khỏi thích thú.

Jin thấy bé cưng nhà mình cứ nhìn quan thất thần, ánh mắt đầy lạ lẫm thì trong lòng không khỏi có một trận đau xót. Có khi nào bảo bối nhớ tới điều gì đó không vui rồi. Hay chẳng lẽ vì ở nơi không quen chợt cảm thấy sợ hãi, hay là...

Park phu nhân suy nghĩ quá sâu xa, thằng con của bà thực chất chỉ muốn nhảy bổ lên cái thảm lông để mà nghịch thôi.

"Jimin, con lên phòng nghỉ một chút rồi chiều ra sân bay đón ba con nha."

"Appa ấy ạ?"

"Ừ! Sejin, dẫn cậu chủ về phòng đi."

___________

Phòng của cậu thực sự vô cùng lớn, phải gấp 3 lần cái phòng cậu từng nằm ở bệnh viện. Có phòng tắm và tủ quần áo thì biến thành phòng thay đồ mini. Tường chủ đạo màu xanh dương mát lạnh tựa như sâu dưới lòng đại dương, sàn gỗ phủ một tấm thảm lông bạch kim, dày và êm như bộ lông ấm áp.

Không để ý đến cái giường kingsize bên cạnh, cậu thả mình xuống tấm thảm kia. Lăn qua rồi lại lăn lại, duỗi duỗi người, cọ cọ má cho đến khi đã thoả mãn. Đôi mắt linh hoạt quan sát một vòng.

Căn phòng này...có chút kì lạ.

Chăn gối đều được thay mới tinh, quần áo cũng vậy. Cậu phát hiện ra còn sót vài cái áo chưa tháo nhãn mác. Đó đều là hàng hiệu, hầu hết được mua gần đây. Với khuôn mặt son phấn trước kia cậu đã ngờ ngợ rằng quần áo chắc cũng sẽ đồng điệu lẳng lơ như thế. Xem ra đống đồ đó đã được thay hết rồi.

Trên tường còn sót lại vài mẩu băng dính. Nguyên chủ có lẽ đã đính một cái gì đó rồi bị gỡ đi, không biết là ai làm. Thứ được đính lên so với cỡ của poster thì quá nhỏ, chỉ có thể là ảnh.

Jimin không mất quá nhiều thời gian để suy ra nguồn gốc của mấy điểm kì lạ này. Nếu nguyên chủ đính ảnh ai đó lên tường, có khả năng đó là người nguyên chủ thích. Trong trường hợp tệ hơn thì là mấy vị "nam thê" gì gì đó phiền phức, cần tránh xa.

Cậu biết người thay đổi hết căn phòng này là ai, cậu biết y làm vậy là có mục đích gì. Nhưng chẳng sao cả, chỉ là trong lòng thêm nhiều một chút ấm áp dị thường, tê rần lan ra khắp cơ thể.

Lúc nãy không để ý, dưới gầm giường lấp ló một quyển sổ màu đen. Mắt người thường khó mà nhìn thấy, nhưng Jimin có thể xác định vị trí của nó vô cùng rõ ràng.

Bìa trông có vẻ mới, thế nhưng những trang giấy phía sau trông có vẻ nhăn nhúm. Tay lật lật, mau chóng liếc qua. Tất cả những suy luận của cậu xem ra đều đã đúng cả rồi.

_________________
17:10|220418

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ