Chương 11: Ứng phó

3.3K 294 10
                                    


Jimin vươn vai, duỗi mình nằm vắt lên bàn. Nắng ấm bao phủ lấy cậu, biến mái tóc thành những sợi lông tơ mềm mại áp lấy làn da bạch ngọc trắng ngần. Đối với ánh nhìn ghen ghét của tụi con gái và cái nhìn lơ đãng ngẩn ngơ của bọn con trai cùng lớp cậu đã miễn nhiễm, chỉ là hôm nay cường độ chiếu tới càng tăng thêm. Một phần vì Jungkook không có ở đây ngày hôm nay.

Sáng nay hắn gọi cho cậu với âm thanh sụt sịt xen kẽ tiếng ho. Ốm liệt giường. Cậu chẳng biết nhà hắn ở đâu nên cũng chỉ qua loa hỏi thêm vài câu rồi tắt máy, nghe qua điện thoại tình trạng hắn có vẻ tệ lắm, mè nheo dữ dội.

Jimin âm thầm trách móc, đã nói là sẽ bảo vệ cậu rồi nhìn xem, sự ghen tức hôm nay đã bùng đến đỉnh điểm khiến cậu muốn ngủ cũng không yên được.

Jungkook không phải chủ tịch tương lai của những tập đoàn lớn như Taehyung hay Yoongi, cũng không phải cậu ấm cô chiêu, lại càng không phải học sinh nghèo vượt khó. Mọi người ai cũng nghĩ hắn thuộc tầm trung. Thế nhưng ngoại hình của hắn cũng khá nổi bật, ít nhiều cũng có vài nữ sinh thầm thương trộm nhớ.

Jimin thì ngược lại, người từ trước đến giờ có ý đồ với cậu phần nhiều là con trai. Vì chẳng có cô nàng nhỏ nhen nào thích một thằng dễ thương và xinh đẹp hơn mình cả.

"Đừng có ầm ĩ nữa, chú ý một chút đi! Tôi sẽ không nhắc lại các dạng ngữ pháp nâng cao này lần thứ 2 đâu. Đừng có nghĩ các cô các cậu theo thiết kế chỉ cần vẽ vời là xong."

Nghe bà chằn Jiyeon thét trên bục giảng ai nấy đều im bặt. Không ai trong trường không sợ bà cô này, nổi tiếng dữ dội và khó tính, còn có thể mắng chửi suốt tiếng đồng hồ không thấy mệt.

Ngoài tiếng anh trường còn dạy thêm tiếng nhật và tiếng nga, cả ba ngôn ngữ phần lớn đều do bà chằn khét tiếng của trường dạy khiến học sinh ai cũng than thở. Chẳng ai tin được rằng bà ta đã có hai thằng con trai và sống vô cùng hòa thuận với chồng suốt bao năm qua.

Jiyeon chắc chắn biết đám ở dưới đều đang lơ đễnh không nghe bài, tiện tay viết trên bảng một câu hỏi mình vừa giảng xong. Là một đề tài giới thiệu ngắn về nguồn gốc chất lượng của một sản phẩm giả định mà mình muốn giới thiệu.

"Lên bảng trả lời câu hỏi trên, ngắn gọn thôi. Sử dụng cấu trúc tôi vừa cho ở bên cạnh." Bà lấy thước đập bàn, mắt trừng trợn." Câu này gọi lên lấy điểm, cô cậu nào không trả lời được thì đừng có trách tôi."

Thành viên trong lớp ai nấy đều im re, mắt liếc quanh xem trong lớp có ai đủ khả năng ứng phó với bà chằn hay không nhưng chẳng ai muốn cầm cờ xung phong cả.

"Thưa cô, hình như bạn Park vừa mới định xung phong hay sao ấy ạ."

Vừa rồi là âm giọng cao chóe, đủ để khiến Jimin bực mình tỉnh giấc. Mọi người đều cười thầm trong lòng, tại sao lại không nhớ đến vật hy sinh này nhỉ. Eunjae, người vừa lên tiếng nhanh chóng bắn sang ánh nhìn thách thức cùng hả hê.

"Vậy thì Jimin lên trả lời câu này trên bảng đi."

Jimin ngán ngẩm vò mái tóc của mình, chậm rãi bước lên, không quên bắn ánh nhìn lạnh lẽo tột cùng đến đứa con gái kia khiến ả rùng mình vô thức. Cậu hiện giờ so với một Jimin lẳng lơ lúc nào cũng cam chịu trong lời đồn khác một trời một vực.

Ả ta tức giận. Cứ liếc đi, để rồi ta chống mắt lên xem mấy tháng nữa mày chết dở sống dở với bà chằn Jiyeon đó.

Bàn tay nhỏ cầm phấn bắt đầu từ tốn viết lên bảng, chữ nắn nót. Đối với cậu câu hỏi này khá dễ dàng.

Xuyên qua 3 thế giới đầu đều ở độ tuổi đi học, cuối cùng cậu cũng kiếm được một cái đuôi đem lại tri thức. Nó ghi nhớ lại tất cả những gì cậu đã học, những kiến thức, thông tin mà cậu đã học qua trong 3 lần xuyên không đó. Và phải nói, khả năng ngoại ngữ của cậu không hề tệ chút nào đâu.

"Cô, em trả lời xong rồi ạ."

Từ tư thế đứng cho đến giọng nói êm tai đều chuẩn mực lễ phép, gây tạo ấn tượng cô cùng tốt. Không chỉ Jiyeon mà các thành viên trong lớp đều không khỏi liêu xiêu trước khuôn mặt rạng rỡ kia. Jimin lạnh lùng thờ ơ mang một vẻ đẹp bí ẩn mà người đang đứng kia tựa như ánh nắng ấm áp mềm mại và đẹp đẽ.

Nhìn đến bảng, Jiyeon mỉm cười hài lòng, trong cái lớp này ít ra cũng có một thằng học tử tế. Trong sổ điểm ghi điểm cộng đỏ chót.

"Tốt lắm, cả lớp phải học tập cậu Park rồi đấy."

"Câu này em thấy hơi dễ để cho vào bài kiểm tra cô ạ."

Ý cười của cô giáo càng đậm." Tôi cũng nghĩ là nó dễ thật, cảm ơn em góp ý. Bài kiểm tra giữa kì mà dễ thì còn gì gọi là kiểm tra nữa."

Nghe đến đây ai nấy đều chột dạ, đổ mồ hôi hột. Phía trên kia cậu ta viết những gì họ còn chưa hiểu hết đâu. Jiyeon lúc nào cũng bắt viết bài luận để kiểm tra lấy điểm, đề tài hóc búa, đòi hỏi vốn từ rộng. Lần này thì chết chắc rồi.

Đó cũng là lần cuối cùng ai đó dám gợi ý Park Jimin lên làm bài. Từ chỗ cậu đang nằm lười, cậu có thể nghe thấy tiếng răng cô ta nghiến lên ken két.

Chuông nghỉ giữa giờ vang lên, cậu ngay lập tức xách mông khỏi không gian ngột ngạt trong lớp. Không có Jeon Jungkook mang đồ ăn đến cho cậu, cậu chỉ có thể tự xuống căng tin lấy.

Phải nói Jimin cực kì ghét động chạm với người lạ, càng không thích bon chen chốn đông người, ồn ào và thị phi. Mà căng tin lại là nơi hội tụ những thứ đó. Cậu có nên bỏ ăn trưa không nhỉ, cũng chỉ là một bữa ăn thôi mà.

Vừa đi vừa suy nghĩ, xác suất đâm sầm vào 'người quen' là 80%. Jimin đưa tay phủi phủi mông nhỏ đáng thương của mình vừa tiếp xúc thân mật với đất mẹ, lầm bầm.

"Xin lỗi."

"Hừ, dùng mãi chiêu trò đó để quyến rũ tôi không thấy chán hả."

Jimin ngước lên nhìn, bắt gặp bản mặt đẹp trai đáng ghét quen thuộc hiện lên trước mắt.

____________________

Các nhân vật thường được buff cho IQ ngút trời, kỳ thực tui thấy nó hơi giả tạo. Jimin thông minh như hiện tại là do 3 kiếp khổ cực học hành nha.

À, trừ Namjoonie ra, IQ của ổng ngoài đời cũng thật cao~~~

____________________
Con bạn tui mới mua cho tui một cái choker chắn chuông, không hiểu sao lúc đeo lên tui thấy rất có cảm xúc *ôm mặt* (ノ_<)

Mình thật biến thái...

@07:50|290418

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ