Chương 3: Hệ thống

4.2K 358 36
                                    

Tặng: KookMin_KookMin ; meohchan và SugarGreen386 

Tui cảm thấy mình như không còn là một ARMY cô độc nữa. *mỉm cười***

____________________________


Mắt hẹp dài nhìn vào trong cửa kính đầy hứng thú. Ma ốm trên giường bệnh có vẻ như đã lột xác trở thành tiểu thiên thần. Anh vốn không quá chú ý đến diện mạo của bệnh nhân này, thậm chí còn có ấn tượng hơn đối với lớp trang điểm dày đặc của cậu ta. Thế nhưng lột bỏ ra, cậu ta tựa như thiên thần giáng thế.

Tóc đen, da trắng sứ pha chút xanh xao ốm yếu, hai má căng mịn đầy đặn. Mắt rất trong và sâu, khi cười nhẹ lên híp thành một đường chỉ duyên dáng. Dường như vô cùng hài lòng với đồ ăn Park "phu nhân" mang đến, đôi môi dày chúm chím cứ chuyển động lên xuống liên hồi.

Jimin ngoan ngoãn ngồi đợi thức ăn đút đến tận miệng, cái chăn mềm mại đắt tiền này làm cậu thích thú không thôi. Bản năng của loài mèo đột nhiên trỗi dậy, cậu không ngừng nhấn nhấn tay vào đệm mềm.

"Con trai của umma hôm nay ăn thật giỏi! "

"Ân, rất ngon! Đồ umma nấu là tuyệt nhất."

Jimin cười híp mắt. Jin cũng cười theo, khoé miệng có thể kéo đến tận mang tai. Đã lâu không thấy con trai gọi mình thân thiết đến như vậy, y thực chỉ muốn bung nụ hôn gió đến toàn thế giới.

"Umma." Jimin kéo áo y, mặt có chút sợ sệt. " Ngoài kia có tên biến thái, hắn cứ nhìn chúng ta nãy giờ kìa."

"Không phải đâu, con lầm rồi. Đây là bác sĩ khám cho Minie đấy, không được vô lễ với ảnh."

Xoa đầu cậu một cái rồi đi ra ngoài, khép cửa lại. Hệ thống đã lâu không xuất hiện liền lên tiếng.

1013

Hệ thống, ngươi đi đâu nãy giờ vậy!

Ta chỉ còn có thể ở đây một thời gian ngắn. Sau đó sẽ đi sang hỗ trợ 1120.

Hỗ trợ Baekhyun? Là lệnh của Elaine à?

Ân, ta cùng ngươi thời hạn còn có một ngày, ta có thể giúp ngươi tra một chút thông tin của một vài người liên quan đến nguyên chủ. À, ngoại trừ gia đình nguyên chủ ra.

Chỉ vậy thôi sao?

Elaine không cho phép ta tra tình tiết truyện, ngài ấy bảo ngươi phải tự tìm hiểu. Ta chỉ có thể tìm được ít nhiều từ đám oán khi nguyên chủ để lại thôi, khoảng 3,4 người.

Cảm ơn ngươi, hệ thống.

Chút việc vặt này ta còn không làm được sao?"

Nghĩ đến việc  bản thân mình phải tự lực cánh sinh, bản thân có chút uể oải. Umma đứng ngoài kia nói chuyện với vị bác sĩ 'biến thái' mãi không vào, chờ một lúc cậu liền ngủ mất.

"Mất trí nhớ, phải rồi, có lẽ là do lúc ngã xuống đầu cậu ấy đã có va chạm. Phu nhân đừng buồn, may mắn là nhận thức của cậu ấy không tụt xuống trở về thành đứa trẻ như một vài bệnh nhân khác."

" Ta...ta biết. Thế nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của nó chứ. Khoẻ lại một chút ta nhờ cậu làm kiểm tra toàn diện sức khoẻ cho bảo bối có được không."

"Kiểm tra toàn diện là đương nhiên. Park phu nhân cũng không nên quá lo lắng. Kí ức thiếu sót ta có thể bù lại. Hãy nhớ, không được để xúc cảm tiêu cực của bản thân ảnh hưởng đến cậu ấy."

Chỉ với câu nói đó mà nét lo lắng buồn phiền trên khuôn mặt Jin đều xoá sạch. Anh liền hướng y nở nụ cười ấm áp như mặt trời, khiến tâm y càng thêm an tâm.

"Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy, hôm nay phu nhân có thể về nghỉ ngơi một lúc rồi."

"Vậy thì tốt quá, cảm ơn cậu, bác sĩ."

"Chăm sóc bệnh nhân là nghĩa vụ của chúng cháu mà."

Giao cậu cho vị bác sĩ này y vô cùng an tâm. Thế nhưng khi quay đi, khuôn mặt kia xuất hiện nụ cười tinh ranh. Y không biết mình đã giao cậu cho một tên sói.

"À, phải rồi. Còn có chuyện này"

"Sao vậy"

"Cậu ấy ngã cầu thang không rõ nguyên do, phu nhân chú ý đến những người xung quanh cậu ấy một chút. Còn có, những thứ đem lại ký ức tiêu cực cho cậu ấy... nên để cậu ấy quên đi thì hơn."

Câu nói chứa đầy hàm ý, mắt Seokjin trở nên mịt mờ như lâm vào suy tư. Đạt được mục tiêu của mình, anh mở cửa bước vào.

Hoseok lặng lẽ nhìn thân ảnh mềm mại đang cuộn tròn mình như một con mèo nhỏ. Nắng ấm chiếu lên làn da bạch ngọc, cậu thoải mái duỗi thân mình rồi lại cuộn tròn lần nữa.

Mắt ngắm nhìn mèo nhỏ ngủ, thích thú không rời. Tay vươn tới định chạm vào vào mái tóc bông xù thì cậu liền tỉnh giấc, mắt mở to.

"Anh là ai?"

Miệng lại cười tươi như hoa.

"Tôi là bác sĩ riêng của em."

____________
Khi tui đọc lại kịch bản thì mới giật mình nhận ra. Đề tên tác phẩm là Namjin_Allmin thế nhưng theo cốt truyện Kookmin chiếm 60% trong số đám nam chủ còn lại.

Kookmin với tui là no1, tui không nghĩ nó ảnh hưởng cốt truyện nhiều đến thế.

Thôi được rồi, để xem số phận các nam chủ kia sẽ thế nào đây...

16:00|180418

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ