Chương 9: Trường học (2)

3.3K 317 39
                                    

"Jimin? Cậu trở lại trường học rồi à, làm mình lo quá." Âm giọng mềm mại 'nhẹ nhàng' thốt lên. Vài nam sinh gần đó huýt lên một cái.

Vốn dĩ cô ta đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia. Thầm nghĩ đến dáng vẻ cậu lủi thủi bước đi trông có vẻ đáng thương như thế nào, Naeun đeo lên miệng cười thỏa mãn. Nàng ta đang chờ đón khoảnh khắc cậu quay lại cùng lời sỉ vả, với khuôn mặt trang điểm đầy vụng về xấu xí đó.

Ha Naeun chưa từng nghĩ rằng việc mình cướp đi người yêu của tên "bạn thân" đáng thương kia là lỗi của ả. Xinh đẹp, cô ta có. Học vấn cũng không đến nỗi tệ, gia thế không quá tồi. Mấu chốt là phải biết lấy lòng người, phải biết vận dụng thời cơ. Có một Park Jimin ngu ngốc làm đạo cụ hỗ trợ hảo cảm cũng không tồi.

Thế nhưng trời phật giải thích vì sao đạo cụ hôm nay không hề có ý định hỗ trợ vậy.

Ha Naeun gọi lớn hơn, đi vội theo còn không quên tặng kèm ánh mắt lo lắng chuẩn mực. "Jimin, sao không trả lời tớ? Cậu lại giận tớ điều gì à....A!"

Np cẩu huyết không thiếu cảnh hư cấu. Ví dụ như nữ chính đuổi theo cậu trên sân trường bằng phẳng sạch sẽ không một viên đá mà cũng có thể vấp ngã được. Sau đó nam chính lao ra như thần đỡ lấy thân thể mềm mại yểu điệu kia vào lòng. Người đi đường là cậu chưa đánh mà đã gặp nạn.

Jimin nhận ra thế giới này chẳng có cái gì gọi là công lý.

"Này, cái đồ lẳng lơ kia! Đừng tưởng hằng ngày tôi không để ý cậu là cậu có thể đụng chạm đến Naeunie như thế."

Kể cả Taehyung cũng đã lên tiếng quát nạt rồi. Chắc chắn Park lẳng lơ kia sẽ đỏ mặt tía tai rồi khóc lóc bỏ chạy. Nàng ta đắc ý chui vào vòng tay ảnh, giấu đi nụ cười xấu xa.

Lòng hóng hớt của mọi người dâng cao rồi lại ụp xuống sông xuống bể, Jimin không mảy may để ý, còn chưa hề quay lại nhìn đến một lần. Mẹ nó, có ai giải thích cho cậu tại sao cái sân trường lại to khủng bố đến thế không, đi mãi không đến được lớp.

ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3

"Yah! Park Jimin!"

Kim Taehyung giận dữ, kéo tay cậu lại mộ cách thô bạo. Khuôn mặt tinh xảo mềm mại liền lộ ra với ít nhiều khó chịu, đôi mày nhăn lại thành đoàn. Cậu gạt tay anh ra khi anh ta đang bàng hoàng ngẩn ngơ, khẽ hừ một cái. Chỉ là không trưng diện cái mặt ma thôi, có cần phải ngạc nhiên thế không.

Lúc này, bàn tay nhỏ mới lôi tai nghe ra khỏi tai, mọi chuyện mới vỡ lẽ. Không phải là cậu không để ý, mà căn bản một lời họ nói cậu cũng không nghe. Naeun tự biên tự diễn một màn chợt biến thành trò cười cho bao người khác.

Loại tai nghe Jimin đeo là loại không dây bắt sóng với điện thoại, có khả năng chống nước. Hơn thế cậu lại dùng loại có cùng màu với mái tóc, đương nhiên nhìn thoáng qua sẽ rất khó để nhận ra.

Thế nhưng, tai nghe lúc đó có đang bật hay không, đó lại là một chuyện khác.

Đương nhiên nữ chủ đại nhân cũng rất biết cách chữa cháy, não xem ra cũng có vài nét nhăn.

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ