Chương 51

2.2K 223 29
                                    

Vươn đôi tay ngắn ngủn rã rời của mình lên gắt gao ôm lấy hắn, Jimin khóc đến thương tâm.

"Kookie...ư...tại sao lại để anh lại một mình, anh rất sợ."

"Không sao rồi, hyung, em ở đây. Đừng khóc nữa được không, em cũng đã rất sợ hãi khi nhìn anh như vậy." Nghe giọng khản đặc của cậu hắn càng thêm đau xót, sau cùng nước mắt cũng đồng dạng ứa ra không kiểm soát nổi.

Cảm nhận thấy đôi vai lớn bao lấy mình đang run rẩy, Jimin mới dần tĩnh tâm lại. Nếu cậu chỉ đơn thuần ngất đi, có lẽ Jungkook đã không lo sợ đến thế.

Jimin không hề biết lúc quay trở lại Jungkook đã bắt gặp thân ảnh cậu vật vã giật nảy giữa sàn nhà, hắn lúc đó có biết bao kinh hoảng, đến gọi người tới cũng quên mất. Những lời kêu khóc tuyệt vọng của cậu hắn đều nghe thấy nhưng rồi dù có cố thế nào vẫn không thể kéo cậu ra khỏi cơn ác mộng kia, cho đến khi kịp thời nhớ đến lời Baekhyun nói.

Hắn đeo cái vòng lên cổ cậu, lo lắng chờ đợi, tay không ngừng cố gắng trấn an thân thể rung giật lạnh ngắt. Viên đá xanh kì lạ kia chợt đổi màu, biến thành một thứ đen đục. Lúc ấy Jimin mới ngưng cử động, cơ thể hồi phục độ ấm. Toàn bộ quá trình Jungkook vã một trận mồ hôi và nước mắt, tim như bị vặn đau đến nghẹt thở.

Vị hyung nhỏ bé này hắn cưng như cưng trứng, ngậm chỉ sợ sẽ như thạch pudding loáng cái tan vào bụng, làm sao có thể chịu được cảnh người ấy khóc?

"Hyung, anh bảo em phải làm thế nào đây? Tại sao Baekhyun lại biết chuyện này mà em thì không? Tại sao lại giấu em?"

Trải qua lúc nguyên chủ nói câu 'tại sao không tin em' cậu mới hiểu được Jungkook đã cảm thấy như thế nào, không nỡ dối lừa hắn. Ngoại trừ những thứ siêu nhiên mà người thế giới này không nên biết, cậu bình thản kể lại những gì mình đã trải qua. Cứ sau mỗi phút vòng tay hắn dường như lại chặt hơn một chút, gắt gao ôm lấy người trong lòng an ủi như muốn cậu quên hết đi những thứ kia, nhưng cậu không còn sợ nữa.

Ở trong lòng Jungkook có một loại cảm giác an toàn đặc biệt hơn hẳn bất kì ai. Cho dù có là umma hay appa, hay Baekhyun, chẳng có ai khiến cậu yên bình lười nhắc trong lòng như hắn.

"Baekhyun đã phát hiện chuyện này từ lâu rồi nên chẳng sao cả, và bởi vì lúc em ở bên anh anh không còn mơ thấy những thứ tệ hại ấy nên anh không lo, cũng không muốn để em lo."

Giọng hơi khản lại nghẹn ngào.

"Chỉ là lúc đấy em giận dữ rời đi, anh sợ rằng những gì trong mơ sẽ thành hiện thực,  và rồi cơn mê thực sự ập đến."

Cảm giác vòng ôm bao lấy mình siết chặt hơn, Jimin thầm đoán đối phương có lẽ lại đang tự trách mình. Vì vậy, cậu vội vàng dụi dụi vào người hắn. "Nhưng em đã kéo anh thoát khỏi nó rồi, anh nghĩ mình sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa."

"Em sẽ không để anh một mình thêm lần nào nữa."

"Cũng đừng ghen khi nhìn những thứ đó, nó không là gì so với hiện tại anh đang thuộc về em, và sau này cũng vậy."

"Ừ, em biết rồi." Trong lòng ào tới một trận ấm áp vô kể

Ngồi trong lồng ngực hắn chờ đợi cơ thể ì ạch hồi phục, im ắng thanh bình lại khiến cậu lạc trong suy nghĩ. Liệu có thực sự như lời oán linh kia nói, nếu cứ thả rông Ha Naeun như vậy có phải hay không cậu sẽ rước phải kết cục như thế?

Nghĩ trong đầu liền tuôn ra miệng. Jungkook liền trả lời chắc nịch. "Chuyện đó hoàn toàn sẽ không xảy ra, cái mầm tai hại sớm muộn em cũng sẽ huỷ đến tận gốc! Còn bây giờ...người anh sũng mồ hôi rồi, chúng ta cùng vào tắm rửa thôi.

Jimin gật đầu. Tâm lý vừa phải trải qua biết bao ghê tởm kinh hãi, cậu sớm muốn nhảy vào bồn nước kì cọ cho thật sạch sẽ. Mồ hôi nhớp nháp dính vào người không dễ chịu chút nào.

Thần trí mệt mỏi, thể xác gần như tê dại. Jimin để mặc hắn bế xốc cậu tới phòng tắm, lột đồ, đem nhúng cậu xuống bồn cẩm thạch lớn. Nước ấm khiến cho xúc giác dần hồi phục thư thái hơn.

Được Jimin lôi kéo hắn cũng chui luôn vào bể ấm, nhìn vợ tương lai của mình uể oải cuộn trong lòng đùa nghịch ngón tay mình mà cười đến hạnh phúc.

Jungkook cũng biết ý không dành tâm tư cho việc động chạm thân thể, sớm đưa cậu về giường nghỉ ngơi, sai người đem điểm tâm cho cậu bồi bổ. Ốm dậy xong là một trận ác mộng dai dẳng, nhìn cậu xẹp mất một lớp thịt mà Jungkook ôm ngực đau lòng.

Loài mèo thường ngủ rất nông, đôi tai thính không bỏ qua bất kì tiếng động nhỏ nào để đánh thức cơ thể tỉnh giấc. Thế nhưng hiện tại Jimin chính mình bước vào giấc ngủ sâu, không cần lo lắng sẽ mơ thấy lần nữa những hình ảnh kinh tởm kia, khi nhắm mắt màn đêm không còn là một mảnh đen tối bất an nữa.

An tâm chợp mắt hơn 6 tiếng, đó cũng là khoảng thời gian đủ để thuốc kích dục của nữ chủ dần hết tác dụng. Một đêm lăn lộn trong dục vọng cơ thể nàng ta rã rời, nhưng vẫn đủ sức để mà trong mơ còn mộng tưởng đến tương lai sáng lạn quyền thế. Chỉ là nàng ta không biết, khi thức dậy, ập tới là hiện thực.

_________________
Có cảm giác truyện càng ngày càng nhàm chán *khóc* Tác giả phiền phức lại đang mất lòng tin rồi.

Lâu lâu đọc lại mới phát hiện ra một chùm cmt tôi không rep đã lâu rồi và nó còn không hiện trên bảng noti, có cảm giác thật tội lỗi. Hiếm khi các tình yêu  tới cmt một lần mà lại không được đáp trả, thươnggggg.

Lại tới vuốt lông tôi đi, tôi sẽ rep đủ mà ~~~

[09:06|190718]

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ