Chương 65_end

4.1K 260 43
                                    

Jimin thức dậy vào buổi sáng, phát hiện người yêu mình đang làm nốt công đoạn tẩy rửa cơ thể, cười trông đến kì quái. Lúc hắn đem khăn ướt lau sạch từng kẽ chân cho cậu, bàn tay hắn cầm nhẹ nhàng như đang nâng niu, miệng ngân nga, chu môi lên hôn hôn ngón chân hồng nộn.

Nhìn cái mặt Jungkook tự dưng thấy có chút ngứa mắt, cậu đem bàn chân đạp nhẹ lên mặt hắn rồi vỗ vỗ bên má. "Có gì mà phải cao hứng thế."

"Hyung, chào buổi sáng." Nụ cười của hắn trông ngu không thể tả.

"Đỡ anh dậy, anh đói rồi." Cái miệng nhỏ mới sớm ra đã mè nheo. "Anh muốn ăn mukbang. Chân thực sự không còn sức nữa rồi."

Thế nhưng vẫn đủ sức đạp em một cái cơ đấy. Jungkook nhận thêm một cái đạp yêu nữa bên má, vác cậu lên như bao tải thả nhẹ xuống ghế sofa cao cấp của Park gia. Jimin đã quá quen thuộc với cuộc sống nhàn nhã "ăn no chờ chết", từ một con mèo chăm chỉ cày nhiệm vụ hệ thống cuối cùng bị hắn nuôi đến máu lười ngấm vào trong xương, không có cách chữa trị.

Nhắc lại, đây là bệnh lười mãn tính, không có cách chữa trị.

Thực ra Jimin không quá thích việc bản thân mình quá lệ thuộc vào người khác, tựa hồ như nếu bị hắn bỏ rơi cậu cũng không thể sống nổi. Bản thân vốn không phải là người vô dụng, cậu là loại người một khi đã đặt ra mục tiêu sẽ quyết tâm hoàn thành cho bằng được. Cậu sẽ không thảy tất cả mọi việc cho Jungkook mà nằm lười đến cuối đời, dù sao Park thị vẫn còn một cái ghế CEO còn trống.

Học nhảy cấp, lấy bằng cao đều không phải chuyện khó. Jimin mấy đời trước đã học đại học đến 3 lần rồi, đương nhiên không muốn phí thêm mấy năm mắc kẹt trong trường Đại học, nhanh chóng chấm dứt thời điểm học rồi thi luẩn quẩn này rồi tiếp quản công ty. Hơn nữa còn có thể...còn có thể... cưới dâu về cho ba mẹ Park nha~

Nghĩ đến cảnh vị thanh niên nam tính cường hãn nhà mình mặc váy cưới bảy tầng lụa trắng tinh, mặt mày rạng rỡ chờ mình nơi tâm điểm lễ cưới, Jimin hào hứng đến đỏ mặt, lăn lăn lộn lộn cười khúc khích.

Cười cho đến lúc Jungkook mang sữa được hâm nóng trong cốc đi vào thì mới ngưng bặt, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn có chút dở khóc dở cười, hai má vẫn còn hồng đỏ kia kìa, thật đúng là giấu đầu hở đuôi.

Thuận tiện bật thời sự buổi sáng lên xem, trên màn hình lập tức hiện ra cô nàng phát thanh viên nóng bỏng quen thuộc, miệng nói lưu loát về sự kiện hot vừa mới diễn ra. Han gia có bao nhiêu cuộc làm ăn nhơ bẩn buôn lậu, tham ô, trốn thuế đều được lôi ra trước màn ảnh với loạt hình chứng cứ. Từ đoạn quay bên ngoài Han thị còn thấy được Han Myeong vùng vẫy bị mấy thân hình đô to lực lưỡng gấp bội của mấy cảnh sát chấn áp nhét vào trong xe.

Lời nói của nàng phát thanh viên rất mạch lạc rõ ràng, lý luận đủ kiểu, tựa như đã được cung cấp một bản tài liệu dày cộp chi li các chứng cứ từ trước. Mắt mèo chớp chớp như không quá để ý, sâu trong đôi đồng tử chợt lóe lóe ánh sáng lạ kì. Quay sang nhìn bộ mặt đầy mong chờ được khen ngợi của hôn phu nhà mình, cậu hỏi: "Em làm đấy à?"

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ