Chương 7: Người yêu tôi

3.4K 320 12
                                    

Lúc máy bay đáp xuống cũng là lúc sân bay trở nên ồn ào hơn. Người bước xuống nườm nượp, náo loạn, nhưng ra đến đại sảnh thì ai nấy đều im bặt, nhỏ giọng xì xào.

"Nhìn anh kia kìa, mày có bao giờ thấy ai dễ thương thế kia không?"

"Mắt nhìn của mày có vấn đề, người ta rõ ràng quyến rũ như vậy, tuy vóc dáng hơi nhỏ nhưng đôi mắt đào hoa kia...ôi..."

"Tao nghĩ mình bị bẻ cong rồi mày ạ."

"Thì ngay từ đầu mày có thẳng đâu. "

"Unnie, chị có dám đến làm quen không."

" Chắc là hoa đã có chủ rồi, ra đấy để chồng người ta đập cho à."

Tai Jimin rất thính, vì nguyên bản là hồn miêu thế nên khả năng nghe tốt hơn nhiều so với người thường. Đối với lời bàn tán kia cậu không để tâm, trong lòng có chút thoả mãn.

Quần bò rách ôm lấy đường cong mỹ lệ. Áo phông đen đơn giản,bên ngoài khoác một cái áo sơ mi mỏng sọc xanh trắng. Tay áo dài trùm xuống chỉ lộ ra đầu ngón tay mũm mĩm đáng yêu.

Thoạt nhìn có chút manh, thế nhưng đôi mắt hun hút sâu kia khiến người ta rùng mình, tâm thoáng bị mê hoặc quyến luyến.

"Jimin, con đấy ư?"

Bước đến một người đàn ông cao lớn. Bước đi vững chãi. Mái tóc cam hung đi cùng với bộ áo vest sang trọng tạo nên khí thế của một ngài quý tộc hoà nhã và trầm ổn.

"Appa?" Cậu bật cười ngây ngô, chạy tới ôm nhẹ lấy người đàn ông kia một cái.

Thực không thể diễn tả cái cảm xúc hiện tại của Park Namjoon bây giờ, hạnh phúc đến không tưởng! Cứ như là lần đầu được nghe con trai mình bập bẹ gọi tên ấy.

Ân, thằng nhỏ quay trở về làm đứa con ngoan hay làm nũng của ba, còn gì vui hơn nữa kia chứ?

"Appa, hành lý của appa đi đâu rồi."

"Ách, hình như là để quên rồi, đợi ở đây một lúc để appa chạy đi tìm" Namjoon giật mình, đi một mạch từ máy bay xuống đến giờ mới phát hiện ra mình bỏ quên cặp hành lý. Đầu chỉ lo lắng cho cục cưng nhà mình, hành lý chứa biết bao tài liệu vô giá của công ty cứ như vậy bị lãng quên.

Namjoon đi được không lâu, ngay lập tức có một vòng tay lớn vững chắc bao lấy cậu, run rẩy. Jimin giật mình, phía sau cậu là một cậu con trai cao lớn với khuôn mặt góc cạnh. Mắt to tròn, hoà hợp với nét nam tính của khuôn mặt một cách kì lạ.

"Cậu ...là ai? Cậu có nhận nhầm người rồi không?"

"Sao có thể nhận nhầm được chứ, Jiminie. Em biết chuyện anh mất trí nhớ. Không cần cố nhớ em là ai, chỉ cần biết em là Jeon Jungkook là được."

Hơi thở nóng rẫy của hắn phả trên mặt cậu. Hắn ta có vẻ như đang cảm thấy bất an. Đôi mắt vằn đỏ ngập tràn lo âu hoà lẫn với vui mừng, mơ hồ nỗi nhung nhớ.

"Jungkook..." Là cái tên trong quyển sổ kia.

Lòng hắn nhói đau khi nghe cách xưng hô lạ lẫm kia. Hyung ấy ngày xưa lúc nào cũng gọi hắn thân mật là Kookie, đâu có như hiện tại.

"Cậu biết tôi? Vậy mối quan hệ giữa chúng ta là như thế nào. "

"Đúng vậy, anh là...là người yêu của em"

Jimin ngay lập tức cốc đầu hắn một cái rõ đau, đanh giọng. "Cậu đang nói dối, tôi nhìn vào mắt cậu là thấy được điều đó. Đừng có thừa lúc tôi không nhớ gì mà lừa gạt tôi!"

"Aiu...em xin lỗi, đúng là em đã lừa gạt anh." Hắn sụt sùi." Anh là đàn anh cùng khoá với em. Còn em... Là người theo đuổi anh."

Lời tỏ tình trực tiếp bùng nổ một cách thản nhiên. Jimin chợt có chút ngại ngùng, gãi gãi phía sau cổ. Jungkook cũng đồng dạng cảm xúc, hai tai nóng như lửa đốt.

"Đang đợi ai?"

Jimin muốn dời đi sự ngượng ngùng, Jungkook cũng coi như đó là cái cớ để chạy khỏi sự vụng về của bản thân.

"Em có người chờ sẵn rồi. Hyung, ngày kia gặp lại anh tại trường nha."

Cậu gật đầu có lệ. Mắt nhìn theo bóng dáng người kia nhanh chóng khuất sau đám đông nghìn nghịt người. Trong đầu cứ luẩn quẩn câu nói vừa rồi của người kia. Thật đau đầu.

Mà hắn nhắc, cậu mới chợt nhớ ra thân thể này mới chỉ 19 tuổi, vẫn còn đang trong thời kì đi học. Vậy mà, Umma đại nhân lại không hề nói gì đến chuyện này.

Quả nhiên khi gợi chuyện đi học lại mặt umma biến sắc. Tựa hồ nếu cậu không nhắc tới, y có lẽ sẽ ỉm luôn chuyện này đi, hoặc thu xếp cho cậu học ở một nơi khác. Cậu biết, cái trường đại học "danh giá" đó thực chất cũng không phải là nơi tốt lành gì.

Jimin đặc biệt ghét sự phiền toái. Thế nhưng, ở nơi này một thời gian cậu nhận ra cuộc sống yên bình hoàn mỹ sẽ chẳng tới dễ dàng. Không có gì đảm bảo được rằng chuyển đến nơi khác tình cảnh bị bắt nạt sẽ không lặp lại? Hơn thế, cậu quyến luyến gia đình này, quyến luyến hơi ấm này.

Gia đình êm ấm, lại có tiền mà hưởng thụ, cậu còn có thể già mồm kêu ca cái gì nữa. So với bao nhiêu con mèo...à, con người trên thế giới này, cậu may mắn hơn họ rất nhiều.

Hạnh phúc, là do chính bản thân mình tạo ra. Vì vậy, cậu ngẩng đầu nhìn thẳng với sự kiên định.

"Umma, con muốn đi học lại. Con đã trưởng thành, con đã đủ mạnh mẽ hơn rồi."

________________
Mai đã là thi học kì rồi, các tình yêu thắp hương cho tui đi.

Tháng năm comback nhớ hóng BBMAs nha

22:45|250418

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ