Chương 32: Nhà

2.7K 259 28
                                    

Về đến nơi cũng là lúc đồ đạc đã được khiêng xuống xong xuôi, chỉ chờ đem vào nhà. Jimin chính là vì mùi tinh dầu tinh tế phảng phất nên bừng tỉnh, liếc nhìn ngôi nhà quen thuộc một cách kì lạ kia. Jimin không biết chắc chắn vì sao nơi này đối với cậu lại không có chút nào lạ lẫm, nhưng đó có lẽ cũng chỉ là cảm giác mà thôi.

"Huyng, sao còn chưa vào nhà."

Cậu lắc đầu trầm mặc, mắt vẫn không ngừng đảo tứ phía, cánh mũi động động. Nơi này tựa hồ bao trùm mùi hương  thanh thoát của chanh, cái mùi ấy thi thoảng vương trên người hắn mỗi lần cậu đem mũi vùi vào lồng ngực ấm.

Từ cửa dọc theo hành lang, một bên là phòng khách có lò sưởi, bên còn lại là phòng ăn nối liền bếp. Đối diện cầu thang kia có lẽ là một cái tủ chứa đủ thứ đồ linh tinh, trên ngoài một phòng chứa sách thì có hai phòng nghỉ. Jimin chắc chắn rằng đây là lần đầu mình đến đây, vậy nhưng trong đầu dường như lờ mờ hiện ra mọi ngõ ngách trong cái nhà này.

Kì quái...

Mấy chị giúp việc sau khi đã bày biện xong đồ còn không quên trải nệm lông mềm rải rác từ phòng khách ra đến hành lang, phòng trường hợp cậu chủ lăn ra mà ngủ quên mất. Quả thực từ khi bắt đầu tham gia vở kịch kia cậu thường lên cơn buồn ngủ nhiều hơn trước, người luôn cảm thấy nặng nề. Ở bên cạnh Jungkook cậu không sợ những oán niệm của linh hồn xấu xa kia xuất hiện, thế nhưng cảm giác bị bám víu trên vai quả thực không dễ chịu chút nào.

"Jiminie, hyung lại chuẩn bị ngủ rồi, lại không chịu chú ý đến em." Bàn tay lớn của hắn vén đi tóc mái lòa xòa, thích thú vân vê thùy tai mềm nhũn của đối phương.

"ư..."

Dưới ánh sáng mập mờ đồng tử giãn mở ánh lên lấp lánh giọt nước nơi khóe mắt. Bị Jungkook làm phiền nhột hai bên tai, Jimin nhăn nhăn cái mũi lại, ánh mắt đầy mê ly, thập phần khả ái. Còn đối với Jungkook, cái này phải nói là câu dẫn vô cùng. Hắn cúi xuống muốn đòi một chút quyền lợi từ cánh môi phiếm hồng kia, sau đó lại bị kéo lăn xuống thảm lông mềm mượt.

Từ góc độ này nhìn ra Jimin có chút uể oải và mỏi mệt, chống hai tay áp trên người hắn lại không vững, hơi nghiêng ngả như người say. Cậu gục xuống cổ hắn, phả lên hơi nóng như muốn kích thích từng lỗ chân lông trên người.

"Jungkook...ngủ, ngủ cùng anh...thật mệt, thật đau đầu."

Trong lòng bỗng dấy lên lo lắng, tận lực ép xuống cái nóng đang trào dâng trong lòng. "Hyung, nếu thực sự đau đầu thì để em đưa anh qua bệnh viện kiểm tra một lần nữa."

"Không cần..là do bọn họ làm anh mệt mỏi, anh chỉ muốn ngủ." Nói xong, âm mũi nho nhỏ vang lên đều đặn. Cậu trở mình run giật lên một cái rồi im hơi lặng tiếng khi bàn tay Jungkook xoa dọc sống lưng.

Hắn nhìn người con trai ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của mình, ánh nhìn trở nên nguội nhạt rồi chua xót. Hắn cứ nghĩ chỉ cần cậu không chối từ hắn, chấp nhận cho hắn ở bên, vậy là đã đủ. Nhưng cho đến khi đã có được cậu trong vòng tay, đã chiếm hữu được đa số thời gian của cậu hắn lại không thấy như vậy là "đủ" nữa. Không ngừng đòi hỏi thêm, không ngừng tăng lên ham muốn chiếm hữu.

"Jiminie, nếu là trong vòng ôm của người anh yêu, liệu anh có ngủ ngon như thế này không?" Hắn thì thầm.

Nếu ghét tại sao lại không chối bỏ hắn, nếu thích tại sao lại không thừa nhận. Đối với cậu hắn là gì? Bạn bè, đàn em, hay đơn thuần chỉ là bảo mẫu? Mặc kệ hắn trong lòng cậu có là gì, chỉ cần cậu vẫn thuộc về một mình hắn. Jungkook  để mặc cho cậu lợi dụng hắn trốn tránh đám người kia, thực tế hắn lại lợi dụng lại chính điều đó để trói buộc cậu lại bên mình.

'Làm anh là phải làm gương cho em nhỏ', 'đã hứa là không được nuốt lời' dùng khuôn mặt ngây ngô khiến Park Jimin đưa hết thảy niềm tin tưởng cho mình,...Ha! Hắn thừa nhận bản thân mình hèn nhát, làm mọi cách để vị hyung nhỏ mình yêu tự đem thân xích lại bên người hắn, cho dù có là không tự nguyện đi chăng nữa.

"Hyung à, là của riêng mình em....của riêng mình em thôi...nhớ đó..."

Jungkook thì thầm, lặp đi lặp lại vài lần như muốn niệm thần chú lên người con trai bé nhỏ kia. Giá như...giá như có thể xử tử đám người kia thì thật tốt.

Thời điểm Jimin tỉnh dậy cậu liền phát hiện khuôn mặt nam tính chỉ cách mình vài li, tâm khẽ động một cái, trong lồng ngực hỗn độn khác thường. Cái này, nguyên chủ không biết có bị bệnh tim không nhỉ...

Jimin lặng lẽ trườn người lên, cắn vào bên cổ hắn một cái. "Uy, còn không mau dậy, anh đói rồi."

Che dấu ánh lửa nóng trong đáy mắt, Jungkook rì rì chậm rãi thức giấc, ngọt ngào hôn lại một cái. "Ân, hôm nay ăn đồ tây nhé, để em đi gọi."

"Ừ."

Jimin nhanh chóng lăn người ra khỏi vòng tay hắn, lăn đến gần ghế sofa, trườn lên nệm. Đã lâu không được ngủ ngon một giấc thật sâu, lần này cậu đặc biệt tỉnh táo, háo hức nhìn lãnh thổ mới của mình.

Chính là, càng nhìn lại càng tăng thêm cái cảm giác kì quái quen thuộc, lại không biết là quen mắt ở chỗ nào. Tựa hồ đã từng sống ở đây một thời gian dài rồi ấy.

Có khi nào đây là nhà cũ của nguyên chủ không nhỉ. Dù sao nguyên chủ chuyển nhà cũng không ít lần rồi.

Từ sofa có thể nhìn ra khu vườn nhỏ qua lớp cửa kính. Hoa chuông một giàn lợp kín thành bóng mát, dưới ánh tà chiều hoá ảm đạm. Ở một góc nhỏ mà cậu không nhìn thấy, một nấm mồ nhỏ ẩn hiện im lìm dưới vạt lá xum xuê, hoa dại bao một vòng như ôm ấp. Lặng lẽ đợi chờ...

__________________
Ân, đã thi xong và lại tới bổ mắt cho các nàng ~~ 

Mấy nữa truyện có chỗ nào khó hiểu lại hỏi nha, để tui dày công chỉnh sửa tác phẩm thêm hoàn chỉnh.

[18:07|260618]

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ