Chương 23

2.6K 261 11
                                    

Năng suất làm việc của đại tổng Chanyeol cực kì cao. Trong 2 ngày đã sao chép toàn bộ băng video camera gửi cho y cùng cậu xem, không chút giấu diếm. Cả hai nhanh chóng lôi máy tính ra.

Jimin không nhớ chính xác là nguyên chủ đã nhảy cầu thang tự tử vào thời điểm nào, địa điểm nào nên hai thằng chia nhau ra tìm từng đoạn ghi trong thời gian 1 tuần lễ trước khi cậu tỉnh. Được một chốc, cậu lại nghe thấy Baekhyun bên cạnh mình nghiến lợi nghiến răng.

"Thì ra là mùi từ ả này." Thanh âm đầy phẫn nộ cùng sát ý.

Jimin liếc sang màn hình bên cạnh quả nhiên nhìn thấy  Ha Naeun lượn lờ trước hành lang rồi "tình cờ" đụng chạm với hiệu trưởng. Máy tính bên này cũng tua đến đoạn cô ta bê đồ nặng suýt làm đổ lên người hắn rồi được hắn giúp bê lên phòng giáo viên.

Ha Naeun luôn xuất hiện một cách ngẫu nhiên tại một vài địa điểm khác nhau, số lần "tình cờ" kia không nhiều nhưng phải nói cô ta bày trò vô cùng đặc sắc và phong phú. Jimin cảm thán, cô nàng tựa như đã tu luyện qua bao nhiêu bộ ngôn tình mới có thể khiến truyện tình vườn trường mỗi lần đều không giống nhau.

Vậy mới nói mấy nữ chủ đa zi năng thực tế tay nghề đều rất cao, có thể khiến hai, ba người thậm chí bảy người chịu ăn chung một lỗ, lại có thể tẩy não làm họ sống hòa thuận cùng một nhà. Hảo np, thật cmn vĩ đại!!!

Đó, lại thấy nữ chủ vô tình tiếp cận mấy đàn anh trong câu lạc bộ thể thao, nhà anh ta đại khái là cũng khá giả đi. Sau đó còn có cảnh dây dưa kín đáo sau phòng thể chất. Ôi...

Nữ chủ đại nhân à, cô không sợ bị AIDS sao?

Phòng hiệu trưởng không có camera đính bên trong, chỉ có thể quan sát phía bên ngoài hành lang. Cứ mỗi lần Ha Naeun bước vào là tiếng mài răng của Baekhyun lại vang lên ken két. Mãi cho đến khi cô ta bị đẩy ra ngoài với quần áo xộc xệch y mới bình thường trở lại.

"Thấy rồi! Là đoạn này." Y chỉ đến cảnh thân hình nhỏ bé của cậu nằm bất động dưới chân cầu thang mà tay khẽ run.

Jimin nhanh chóng tìm đến camera góc độ khác. Chiếu theo biển hiệu đây là khu thực hành hoá học, rất vắng người. Kế tiếp thấy nguyên chủ bước ra từ kho sách cũ rồi bỗng dưng máy quay rè rè một trận. Khi hình ảnh trở lại bình thường bóng dáng nguyên chủ đã không còn ở đó. Xét lại thời gian thì đó là lúc nguyên chủ đã bất tỉnh nhân sự dưới nền đất lạnh.

Đoạn băng bị rè đó thực sự rất kỳ quái, xem xong mà cả hai thằng rùng mình, lạnh sống lưng. Tua đi tua lại vẫn một đoạn rè như thế, có hơi kinh hãi, hệt như đoạn có con ma Sadako trong phim ấy.

"Chỉ thấy được cậu đi ra từ căn phòng, hành lang lúc đó lại chẳng có ai. Cậu có chắc nguyên chủ không phải vì quẫn bách mà tự sát không?"

"Chắc chắn." Jimin nặng nề trả lời, mắt nhỏ lại tinh ý phát hiện ra thứ nguyên chủ đang cầm trên tay." Sao nó lại ở đây?"

"Cái gì?"

"Quyển nhật kí của nguyên chủ, cậu ta lúc đó còn cầm trên tay nhưng sau đó thì không thấy. Tớ lại tìm thấy nó dưới gầm giường phòng mình"

"Lấy thử ra xem..."Baekhyun nuốt ực một cái.

Một hồi do dự, cuối cùng Jimin cũng quyết định lôi quyển nhật kí ra khỏi ngăn kéo khóa chặt. Baekhyun nhăn mi, cái này oán khí cũng thật nặng đi.

"Tớ chưa nói với cậu nhưng thứ này có chứa thông tin cốt truyện đấy. Kể từ lúc tớ xuyên đến đây nó vẫn không bị thay đổi."

Ngày tháng ghi trên giấy đều bị mờ, hơi khó để nhận ra. Thế nhưng vẫn đủ để xác thực rằng đây là quyển nhật kí thuộc về thế giới gốc lúc cậu và y chưa xuyên qua.

Có vài trang ghi lại dự kiện trong tương lai, phần lớn đều kể về Naeun và đám nam nhân của cô ả. Sau khi xuyên mọi thứ đã chuyển hướng khác rồi, ba cái chuyện này cũng không có ích gì cho cậu nữa.

...sống lại quả là một điều may mắn. Ta sẽ khiến cho đám người các ngươi hối hận. Nhất là ả đàn bà kia, phải làm ả cầu xin mình ban cho cái chết!...

Lực viết rất mạnh, hằn thủng mặt sau giấy. Baekhyun mơ hồ suy tư...

" Tớ tự hỏi không biết đó có thật là nguyên chủ hay không."

"Là sao?"

"Cậu chắc chưa từng gặp nguyên chủ, nhưng tớ xuyên sớm hơn, tớ biết cậu ta.

Nguyên chủ là một người nội tâm yếu đuối, nhút nhát. Kể cả có hận con ả kia cậu ta cùng lắm cũng chỉ mắng chửi rồi bày mấy trò bắt nạt lặt vặt là cùng. Không như người viết mấy dòng này."

Lật mấy trang sau quả nhiên còn thấy lời văn càng độc ác, thậm chí một chút tình cảm hận thù dành cho nam chủ đều không có. Tựa hồ người làm việc này chỉ là vì thèm được hành sát người mà thôi.

Còn có nhiều kế hoạch được ghi trong đó rất tỉ mỉ, đầu óc có lẽ tầm cỡ những tên tội phạm máu lạnh khét tiếng. Sâu bướm muốn lột xác là cả một quá trình, huống chi là con người. Cậu không tin nguyên chủ nằm viện được vài ngày mà đã có thể bày kế hoạch tỉ mẩn như thế.

"Có thể...lúc ngã cầu thang nguyên chủ thực sự đã chết."

"Và một linh hồn đã hắc hoá thừa cơ xuyên vào." Y tiếp lời." Nếu giả thuyết đó là thật thì cậu cẩn thận một chút, dù sao cũng là cậu chiếm cơ thể này của nó."

"Mà, bọn mình cũng biết được là đoạn băng đã bị cô ta nhúng tay vào rồi." Jimin nhanh chóng đem cuốn sổ trở lại ngăn tủ, khoá chặt. " Mấy cái camera này lại chỉ có Chanyeol xem được thôi đúng không?"

"Anh ấy có phòng xem riêng." Y hừ một cái." Ả ta quấn lấy anh ấy làm mũi tớ khó chịu. Mà, chắc là ả cũng thừa cơ chôm được chìa khoá phòng camera đi."

"Đừng bận tâm, kệ đi. Mai mốt bảo hôn phu cậu thay khoá là được rồi. Với lại, cuối tuần đến xem tớ diễn kịch không?"

"Đương nhiên đến, nhưng nghe cô ta hát sẽ làm tớ chướng tai." Y vừa cầm kịch bản vừa nói.

" Chịu khó chút đi, có khi lại có chuyện hay diễn ra đấy."

------------------------------
Không đú được comback show, chỉ có thể ngày dài chờ các sempai edit vietsub...

Mấy ngày nữa đều không đăng được, up chương mới sớm chi các tình yêu coi.~~~

[20:45|260518]

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ