Chương 18: 1120

3.1K 277 9
                                    

Jungkook trở về để giải quyết chuyện nhà, trong thời gian đó cậu vẫn ở lại nhà mình, vẫn lười biếng chui lên giường ba mẹ ngủ mỗi tối. Tranh thủ những ngày cuối cùng trước khi ba mẹ lên máy bay công tác xa.

Cậu sợ ở một mình, sợ rằng cơn ác mộng đó sẽ đeo bám. Chỉ cần nhắm mắt khi bên cạnh không có người thân, cái cảnh tượng thịt xương nát lìa sẽ hiện ra.

Chuyện tranh giành có lẽ căng thẳng đến mức sáng hôm sau Jungkook không đi học. Cũng không có ai dám làm phiền cậu như thường khi, đi đến đâu là họ tự tránh đường đến đó. Jimin đối với sự thức thời của mọi người vô cùng thoải mái.

Trường học bỗng xôn xao hết cả lên vào tiết thứ hai khi có một người đứng tại cổng trường, vô cùng đẹp mắt. Đứng đối diện là bóng hình quen thuộc trong các câu truyện gossip gần đây_ Park Jimin. Ánh mắt không tự chủ liếc sang hóng hớt, dưới kia không lẽ lại diễn ra một cuộc ẩu đả?

Tóc màu mật ong hơi rối, mắt nai, da trắng sứ. So với tiểu thiên thần đối diện thì người này nhiều hơn một phần thành thục. Nụ cười vô cùng dịu dàng, khi mắt híp híp lại diện mạo lại thêm chút cá tính mạnh mẽ.

Còn chưa biết người mới này là ai, sau đó, vài sinh viên đứng gần nghe thấy tiếng cậu ta gọi vui vẻ.

"Jimin!" Y cười vui vẻ, nhảy sổ lên cậu bạn đã lâu không gặp.

"Cậu..."

"Là tớ, 1120" y vội nói chen vào tai.

"Baekhyunie! Cậu cũng tới đây?!!"

"Nghe tin cậu ngã cầu thang bất tỉnh nhân sự là đủ biết cậu đã xuyên qua rồi. Vì vậy mới ngay lập tức trở về." Y nhỏ giọng nói.

"Cậu đến từ lúc nào? "

"Elaine đưa tớ về thời điểm trước cậu xuyên hai năm, tranh thủ xử lí việc nhà, gây dựng thế lực các thứ."

"Cậu có được đưa kịch bản nguyên tác không?"

"Không, cứ như vậy tay không xuyên đến đây, còn mất hết item, ngoài thẻ trị thương ra thì chẳng còn gì cả." Baekhyun ngán ngẩm nói." Đương nhiên cái bang nhỏ của cậu tớ quản lý rồi."

Nở nụ cười lấp loá ánh sáng, đầu ngón tay gãi gãi lên má ngượng ngùng." Cậu biết tớ không có tí gì kinh nhiệm về hắc đạo giới mà."

"Haha .Cho dù có thì con mèo lười như cậu sẽ chịu lết mông đi quản chắc? Thôi. Đừng nghĩ nhiều, cậu có tố chất mà. Với lại, tớ đem cái bang nhỏ của cậu gộp vào của tớ rồi, coi như bọn mình đồng quản lý."

" Thôi được rồi, con mèo tớ đây không bằng con cáo nhà cậu. Học lớp nào?"

"Chưa biết, nhưng sẽ cùng lớp cậu thôi." Y vẫy tay, chuyển hướng đi về phía toà nhà chính.

Nhìn bóng lưng của cậu bạn mình, biểu cảm của Jimin nhu hoà gấp bội, xoá sạch những nét lạnh lùng trước kia. Ấm áp, nhưng vẫn xa cách và đơn độc.

Đôi mắt hẹp từ xa liếc nhìn tới, trong phút chốc ngơ ngẩn, hoài niệm. Chân không tự chủ bước đến gần.

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ