Chương 57

2.1K 202 54
                                    

Viết xong chương này việc đầu tiên tôi làm là đi tìm túi nôn :v

_---------_

"Đúng là tiện nhân đi quyến rũ chồng người khác." Jihyo hằn học nói rồi nhẹ dỗ dành mèo nhỏ trong lòng. "Bình tĩnh nào Jiminie, người còn chưa nhìn rõ thì chưa xác minh được điều gì đâu, có khi là ả bày ra đấy."

Được cả ban stylsit ôm ấp vỗ về Jimin cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng là vẫn không xua tan được cảm giác khó chịu trong người. Đúng vậy, thật giả còn chưa phân biệt được, hơn nữa trong bữa tiệc cuối cùng Jungkook cũng ở bên cậu lúc cậu thức tỉnh khỏi cơn mê. Nếu thực sự hắn lừa dối sau lưng cậu, cậu đã sớm phải ngửi thấy mùi ngọt nồng của cơ thể ả trên người hắn rồi. Nhưng hôm đó ngoài mấy hương nước hoa đắt tiền của đám thương nhân cậu chẳng ngửi thấy mùi lạ nào khác cả.

"Em biết chắc...chắc là không phải thật đâu. Nhưng mà, khó chịu quá...ư" Jimin bụm miệng lại, nhớ tới tiếng rên cùng hành động cuồng dã của ả trên màn hình cậu muốn tuôn hết ra những thứ vừa ăn. Jungha noona đứng cạnh đó nhanh lấy một cái túi giấy, vỗ vỗ sau lưng giúp cậu bớt cảm thấy nôn nao, khi ọe ra đôi vai nhỏ gồng lên cứng ngắc.

Nhìn Jimin xanh xao nốc hết bữa trưa ra Jungkook hứng một trận đau lòng. Hắn ngứa tay ngứa chân muốn giành lấy cậu từ tay đám đàn chị khoa nhạc kịch lắm chứ. Nhưng hắn phải nhẫn nhịn một chút, trừng phạt còn chưa nâng đến đỉnh điểm đâu.

"Kể cả có là thật thì em cũng đừng nên để tâm, kẻ tiện nhân thì có tỏ vẻ đến đâu cũng lòi ra khỏi vỏ bọc của mình thôi!" Jungha rất người lớn, những lời chị nói đều là một câu sắc bén và lạnh lẽo. "Còn cô! Cuộc đời không phải là cái sàn diễn đâu, ngưng cái bộ mặt giả tạo kia đi."

"Chị Jungha! Chị...tại sao lại...tại sao lại nói em như vậy. Em..đâu có làm gì quá đáng với chị đâu?...hức.."

Naeun mắt đỏ hoe chọc người thương, nữ sinh thì phân vân không biết bên nào đúng sai, đầu óc đám nam nhân lúc nào cũng say đắm ả thì đơn giản hơn, hiện tại vẫn chú ý liếc nhìn cơ thể trần trụi trên màn hình rồi lại lia qua ả. Có bao giờ nghĩ được ẩn sau lớp đồng phục dày là một cơ thể quyến rũ thế nhỉ.

Cô nàng vặn mép áo, khóc nấc lên thương tâm, mặt đỏ bừng nhăn nhúm xấu hổ. Nước mắt rơi xuống lã chã từng hạt long lanh đẹp mắt như thể ả ta bị ức hiếp quá đáng vô cùng.

"Ngày...ngày ấy chính Jeon tổng chủ động ép tớ xuống giường...cậu, cậu không thấy sao Jimin? Tớ hôm nay đã định nói với cậu điều này... bọn tớ đã quan hệ với nhau, là...là...hức..ư..là lần đầu của tớ! Tớ đã phải nghỉ nhiều ngày để dấu vết phai nhạt đi...hức...hôm đó quá dữ dội."

Khuôn mặt nhăn lại ửng đỏ, tay xoa lên xuống cơ thể mình như đang hồi tưởng lại sự 'dữ dội' đêm hôm đó. Ha tiểu thư bật khóc đến thương tâm, khóc lớn y hệt lần đầu ả vu tội cậu hãm hại ả giữa đám đông, mọi người xúm lại xem càng đông.

Có người bàn tán, à, có khi hôn ước kia cũng chỉ là giao dịch giữa hai nhà có quyền thôi, chuyện thường thấy ấy mà, có khi người Jeon tổng thực sự thích lại là Ha Naeun không chừng.

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ