Chương 31: Nhận thức

2.7K 270 30
                                    

Jimin một mạch chạy ra đến cổng trường, tựa mình vào rào chắn. Yoongi đột ngột thay đổi thái độ khiến cậu trong lòng có chút bấn loạn.

Hắn ta lúc điên lên trông thật đáng sợ. Cho dù có bản lĩnh, lại tuỳ lúc có thể giơ nanh vuốt của mình ra mà tự vệ nhưng đối diện với những người có khí tức áp đảo như thế kia thì cũng khó mà vực lại được. Lại nói dạo gần đây Jungkook chiều chuộng từng li từng tí, cơ bắp có khi đều đã mềm nhũn, bụng xẹp xuống thành một lớp trắng sữa phẳng lì.

Dù gì thì cậu vẫn chỉ là một linh miêu thôi mà, đối với kẻ thù cao lớn hơn mình dù chỉ một chút thì chắc chắn lúc xù lông lên giành địa bàn đứa nhỏ hơn sẽ phải chịu thua.

Ấy chết, Jimin giật mình. Hiện tại mình đang là người rồi kia mà, mãi vẫn không dứt được mấy cái bản năng này. Nhanh chóng vuốt ngực bình định lại hơi thở.

"Jimin-ssi sao lại đỏ ửng mặt thế này."

Mắt nhỏ lười biếng chớp một cái rồi nhắm lại, cũng mặc kệ Jeon Jungkook vừa rồi dẹp đi kính ngữ. Đầu vàng xù vùi vào lồng ngực đối phương.

"Anh thấy có chút mệt thôi."

Nhìn bó hoa nhỏ được ôm cẩn thận trong vòng tay, hắn mỉm cười hài lòng. Hơi cúi xuống bế bổng cậu lên nhẹ bẫng. Bị Jungkook lâu nay chiều thành hư đã quen, cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Thấy Jimin không hề có ý kiến, Jungkook liền quay lại đứng sừng sững ngay giữa cổng trường, tiện thể khoe khoang cho cả trường biết vật nhỏ tinh xảo trong lòng mình đã có chủ.

Jimin không còn bị người người khinh bỉ dè bỉu như ngày xưa, hắn ngày càng phải cảnh giác. Bất cứ khi nào có cơ hội là đều mặt dày bám lấy nhằm đánh dấu chủ quyền, kể cả khi...Jimin hyung vẫn chưa một lần nói anh thích hắn. Jeon Jungkook hắn can thiệp chặt chẽ từ ăn uống, xách đồ, che chắn cho cậu lúc ngủ gật trong lớp. Vác cặp cho cậu rồi còn tiện tay ném bớt thư tình vào sọt rác nữa.

Jimin luôn nghĩ Jungkook là một cái trung khuyển ngốc nghếch dễ thương, một con thỏ cơ bắp ôn nhu hết chỗ nói. Thực chất không ngờ đến, ẩn sau lớp da thỏ là một con sói đang bày binh bố trận chờ cậu lọt vào.

Chiếc Mayback đen dừng lại ngay trước cổng khiến mọi người xôn xao hâm mộ. Sejin trong bộ trang phục quản gia bước xuống cúi chào một cách đầy chuẩn mực, nghiêng người mở cửa để Jungkook bế cậu chủ nhỏ đáng yêu nhà mình ngồi vào.

"Này, mày biết vừa rồi là ai không?"

"Mày bắt thông tin chậm quá rồi đấy, tao xem tin tức mới bùng ra từ đêm hôm qua. Cậu ta là Jeon Jungkook, vừa được tuyên bố là chủ tịch chính thức của Elise."

"Mẹ ơi, sao tự dưng lại nổi thêm một nam thần ở trường mình thế này. Aaa....sao bây giờ tao mới nhận ra."

"Vừa vừa thôi nàng, không thấy hả, người ta đã có người yêu rồi."

"Chắc là chỉ qua lại trên giường với nhau thôi, mày nghĩ mấy nam thần nghiêm túc với thứ lẳng lơ đó hả."

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ