Chương 35: Chia tay

2.8K 249 33
                                    


Ha Naeun dai như đỉa vẫn không chịu dời đi, kéo xuống một cái bàn ngồi bên cạnh. Nàng ta không nhận ra bữa ăn 'tình tứ' thường khi với Taehyung đã sớm trở nên nguội lạnh. Tuy vẫn thuỷ chung ăn những thứ mà cô ta đưa đến, nhưng nội tâm anh ta thì cứ bay tận đâu. Ha Naeun chỉ một mực nghĩ cách làm thế nào để Jimin nổi đoá lên, thành công lôi kéo thiện cảm và đồng tình của đám đông về phía mình.

Byun Baekhyun kia thực sự là một vật cản lớn, nhưng nếu là bạn với cậu ta thì không ai trong trường, thậm trí cả đất nước này dám nhìn cô ta với ánh mắt khinh thường nữa. Chết tiệt, Park Jimin, sao thứ tốt gì cũng đến với thằng điếm ẻo lả như mày!

Trong đầu không biết bao thứ bày ra, suy tính còn chưa kịp xong căng tin một lần nữa sôi nổi lên một nhịp rồi lại chìm xuống. Sự xuất hiện của Yoongi vừa khiến lũ con gái háo hức rồi lại im rung rúc bởi khí tức lạnh nhạt trời ban của hắn. Cả hai người cậu ta từng yêu đều ở đây, Kẻ đáng ghét kia chắc sẽ không chịu được cuốn gói rời đi hoặc len lén chịu đựng trong đau khổ.

Ha Naeun vốn cáo già là từ mẹ cô ta dạy cho. Cô ta không đạt đến mức hiểu rõ tâm tư lòng người nhưng biểu hiện bản thân thì biết cách biến hoá rất tốt. Chỉ là được nếm trái ngọt, bám víu được quyền lực khiến cô ta dần buông lỏng, cuối cùng tự biến mình thành cái rốn của vũ trụ, tự cho mình nghĩ thế nào cũng đúng.

Sự thật chứng minh rằng kể cả khi Jimin đã không còn mê luyến gì hai người kia nữa, cô ta vẫn coi cậu như công cụ để kiếm hảo cảm từ đám nam nhân.

"Yoongi, ở đây. Tới đây ngồi chung cùng với bọn em." Naeun đeo nụ cười được coi là đẹp nhất lên khuôn mặt, hắn ta càng đến gần thì ánh mắt cô nàng càng lung linh mê người, vẫn là để khoe khoang cho cả thế giới biết ả có hai con người quyền lực theo đuổi.

Vậy nhưng vạn nhất không ngờ đến cô ta lại nghe thấy âm giọng lạnh lẽo của hắn vang lên, giọng điệu mà đáng ra hắn sẽ không sử dụng khi ngọt ngào với ả. "Chia tay đi."

"Yoon..Yoongi, anh...anh đang nói gì vậy? Đùa thế này không vui đâu!"

"Tôi đùa với cô lúc nào. Chia tay chính là chia tay, thứ tình cảm duy trì bằng sự thương hại này sẽ chẳng đi đến đâu cả." Hắn thờ ơ đáp lời, cẩn thận dồn ép chán ghét cùng thù hận xuống sâu đáy mắt không ai nhìn thấy. Khi quay sang Jimin, kia lại biến thành hối hận cùng đau khổ. " Tôi yêu người khác, thực chất vẫn chưa từng hết hận và yêu người đó."

Hệ thống báo hiệu tình địch của Jeon đại nhân kêu ầm ĩ, lông tơ dựng đứng lên căng thẳng. Mắt to tròn âm thầm toé tia lửa khai chiến với mắt rùa lờ đờ của đối phương.

Jeon Jungkook lặng lẽ núp sau người Jimin, vòng tay ôm lấy hông cậu, nom rụt rè sợ hãi. Thực tế nếu nhìn kĩ, trên bắp tay màu lúa mạch non đã sớm nổi lên gân xanh.

"Kookie?" Bị làm phiền lúc xem kịch vui Jimin hơi nhíu mày, lúc này mới để ý đến thái độ của Jungkook khiến trong lòng nổi lên một chút lo lắng.

"Hyung, anh xem người kia không có chút nào thiện cảm với chúng ta, có hay không nên rời đi?"

Lén liếc qua, quả nhiên thấy ánh mắt Yoongi nhìn qua đây toé lên ánh lửa, Ha Naeun đương nhiên cũng 'vô tình' bồi thêm vài cái liếc mắt. Jimin nổi lên một trận mệt mỏi và phiền phức khôn kể, ngay lập tức muốn rời đi." Có vẻ như bọn mình ở đây làm phiền đến mức bọn họ lườm người muốn bốc hơi rồi. Đi thôi"

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ