Chương 14

3.2K 310 39
                                    

Sớm ngày hôm sau thức dậy, cậu thấy mình nằm trong một căn phòng lạ. Tối hôm qua gặp ác mộng khiến cậu sợ hãi, rồi đi loanh quanh trong nhà một lúc, rồi...cậu chẳng nhớ lắm nữa.

Mũi nhỏ hểnh lên hít ngửi, cái chăn này...có mùi giống umma với appa, vậy đây là phòng của ba mẹ ha.

Nghe lời dạ dày biểu tình, Jimin lôi cái đầu tổ quạ lết xuống giường theo mùi hương đồ ăn vẫy gọi. Umma chắc đang làm bữa sáng, không biết hôm nay sẽ là món gì, chắc là ngon lắm!

"Hyung!"

"Jeon...Kookie?" Jimin khó hiểu đáp lại."Tại sao cậu lại ở đây."

"Em tình cờ gặp mẹ anh ngoài siêu thị, bác mời em vào nhà." Răng thỏ chìa ra vui vẻ.

Mắt nhỏ híp híp lại nhìn về phía umma của mình, thấy y chột dạ cười gượng. Hai người này có âm mưu gì với nhau đây.

"Thôi nào, ngồi xuống ăn đi. Hôm nay umma làm thịt bò bít tết phô mai Minie thích nhất này!"

Jimin mặc kệ y đánh trống lảng, lười biếng ngồi xuống. Sejin săn sóc thả cho cậu một cái nệm mềm sau lưng. Sau đó quay sang hỏi mặt không đổi sắc.

"Cậu chủ, có cần đeo khăn ăn không?"

Trên tay Sejin là một chiếc khăn thêu dấu chân mèo vô cùng tinh xảo, buộc lên thoạt nhìn như cái yếm. Bình thường Jimin đeo cái này trong lúc ăn cũng chẳng thấy sao cả, không sợ rơi vãi chút thức ăn nào. Còn có, mùi hương trên chiếc khăn này vô cùng dễ chịu.

Nhưng đó là ngồi ăn với gia đình, hôm nay lại còn có Jungkook đang ngồi đây, Jimin bỗng dưng cảm thấy xấu hổ đến mang tai đỏ bừng.

"Không cần. Cháu...cháu lớn rồi, sẽ không dùng cái đó nữa."

Sejin lặng lẽ cất chiếc khăn vào trong tủ, âm thầm rơi lệ. Cậu chủ hôm nay lại tự dưng muốn làm người lớn rồi...rõ ràng vừa tối hôm qua còn để ông đút từng miếng, đêm còn chui vào ngủ cùng với mẹ...Aizz, cậu chủ đã chịu trưởng thành, mình sắp thành một lão quản gia vô dụng rồi.

Ở một góc không ai nhìn thấy, lão quản gia ôm ảnh cậu chủ lúc còn bé buồn bã mông lung nhìn về phía xa...

Jimin lóng ngóng vật lộn với dao và nĩa, mãi vẫn không thể cắt nổi lát thịt lớn kia. Sống hơn bảy đời cậu chưa bao giờ phải ăn theo kiểu phức tạp như thế này.

Thường thì dùng tay cầm, đũa thì cậu còn có thể dùng thạo hơn một chút, nếu không còn có thể nhờ hệ thống lấp đầy dạ dày của cậu chỉ sau một lệnh. Kể cả khi xuyên đến đây vẫn là có người cắt sẵn đút cho...

"Cười cái gì?!!" Cậu đỏ mặt tía tai.

"Tại hyung quá mức dễ thương đấy."

Jungkook giành đĩa đồ ăn từ tay Jimin, thuần thục cắt thành nhiều miếng nhỏ. Bộ dáng trông hệt như một nhà quý tộc thực thụ.

Mặt mèo nhỏ còn đang đeo vẻ ngượng ngùng, đôi mắt lại phát ra tia sáng. Nữ sinh trong trường không để ý nhiều đến Jungkook có lẽ là vì sau lưng hắn không có gia thế sù sụ như hai như hai người kia. Nhưng có khi, bọn họ đều bị che mờ mắt rồi.

Mùi vị của phô mai ngầy ngậy quyện vào ngon không tả nổi. Jimin híp mắt lại thành một đường chỉ, ngất ngây. Hai má phúng phính động động đồng đều với môi dày chúm chím. Nuốt xuống một miếng, Jungkook lại một thìa đưa tới.

"Kỳ thực cậu đang rất thích thú với việc này đúng không."

"Em không phủ nhận." Hắn lấy khăn lau khóe miệng cậu còn vương nước sốt.

Từ đầu đến giờ Seokjin quan sát hai người kia tình tứ ấm áp đến mức quên mất y đang tồn tại bên này, lòng thấy an tâm đến lạ.

"Jungkook, nghe nói cháu vừa mới đi từ Canada về, hiện tại chắc cũng đang ở nhà với ba mẹ đúng không?"

"Cháu ở một mình, cái biệt thự nhỏ đó cũng khá gần trường nữa."

"Vậy thì may quá." Hai mắt y sáng lên. "Mấy nữa hai bác đi công tác xa một chuyến, có thể hộ bác chăm sóc Minie được không"

"Không thành vấn đề!"

Nhìn hai người kia đồng tâm hiệp lực bắt tay nhau đẩy cậu vào lồng sắt, Jimin  mặt đầy hắc tuyến. Cái này rõ ràng là có âm mưu từ trước rồi đúng không.

"Umma phải lên chuẩn bị hành lí bây giờ. Jungkook, cháu dẫn Minnie qua trung tâm thương mại mua ít đồ đi, tiện thể qua salon một chuyến thì càng tốt. Tóc Minie đã hơi dài chờm xuống mắt rồi. Hai đứa không có ca học nào buổi sáng mà nhỉ."

Để tránh cho việc bé cưng nhà mình xù lông từ chối, đôi chân dài thoăn thoắt biến mất sau cầu thang. Y vốn dĩ luôn lo lắng trên trường chẳng có nổi một người quan tâm đến đứa nhỏ một cách chân thành, nhưng bây giờ có lẽ không phải lo lắng nữa rồi.

Kỳ thực cậu muốn kêu gào. Mẹ à, con giai mẹ thích được yên tĩnh một mình. Tránh phiền phức hơn nữa có thể an ổn ngủ ngon lành phơi nắng cả buổi.

Thực tế hơn nữa, cậu không thể tin được mẹ mình lần hai vô tình đưa con cưng vào thẳng miệng sói.

Thêm một điều không thể phủ nhận, umma Jin sau khi tiếp tay cho sói đói liền ngây thơ nghĩ rằng mình là một bà mẹ vĩ cmn đại. Đống IQ của nguyên chủ có lẽ...thừa hưởng hết từ appa rồi đi.

"Nhất thiết phải qua nhà cậu à."Jimin phồng má dẩu môi, làm một bộ dáng biểu tình dễ thương đến không tả.

"Kể cả bác trai không gợi ý, sớm muộn anh cũng sẽ sang ở với em thôi."

"Hửm.?" Có cái gì đó là lạ. Jimin nghĩ

"Anh đã nhận lời với em rồi." Khoé môi nở nụ cười đầy yêu mị và ranh mãnh." Chỉ ngoại trừ giờ học trên lớp ra, tất cả thời gian còn lại, anh đều thuộc về em."

Lông tơ trên người dựng lên lạnh toát, cậu sững sờ. Có lẽ vì đã quá quen một Jungkook lúc nào cũng ôn nhu lúc nào cũng cười ngốc nghếch trước mặt cậu nên cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ đeo lên được cái bộ mặt xảo trá này.

Bàn tay lớn yêu thương cưng nựng khuông mặt thẫn thờ trong lòng. Bản mặt trở lại với vẻ đơn thuần ngốc nghếch, cười sáng lạn. Giọng không giấu nổi niềm vui ngây ngô.

"Đừng hòng trốn khỏi em. Hyung là người lớn, phải làm gương cho em nhỏ. Đã nói là không có được nuốt lời đâu đấy."

---------------------

Có đôi khi tôi giống một đứa trẻ. Không được chú ý, sẽ vô cớ giận dỗi.

20:30|030518

|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ