Quả như bản thân đã dự đoán, khoảnh khắc cậu bước xuống xe là sân trường lại ồn ào hẳn lên. Dưới nắng ấm từ mái tóc đến làn da tựa như mơ hồ phát ra ánh sáng, giống như một thứ gì đó không tồn tại.
Khi Jimin hướng sang người bên cạnh mình một nụ cười là y như rằng tiếng ồn áp xuống trở lại khoảng không tĩnh lặng.
Từ xa, một đôi mắt xếch duyên dáng lóe lên tia sáng." Thiên thần!" Nàng ta thốt lên, đập vào vai tên nhỏ con bên cạnh. "Còn đứng đó làm gì, sao không mau ra dụ dỗ, à..mời mọc thằng nhỏ thử xem, câu lạc bộ chúng ta còn thiếu vai cho vở kịch đó đấy."
Tên đàn em phía bên cạnh giật mình, nhanh chóng chạy đi theo lời của chủ tịch câu lạc bộ Nhạc Kịch không dám chậm trễ. Bên cạnh lúc đó có một âm giọng ngọt sớt vang lên.
"Chị Jungha, Jimin cậu ấy chưa chắc đã muốn tham gia vào vở kịch đâu. Với lại danh tiếng của cậu ấy có chút...không tốt lắm. " Thanh âm dè dặt, nghe như vô cùng lo lắng.
"Tôi tin mắt nhìn người của tôi, mặc kệ cậu ấy là ai."
Jungha mỉm cười kiên định, quay lưng bước đi với đuôi tóc buộc cao ngạo nghễ. Cô là chị đại của khoa nghệ thuật, học sinh tiềm năng của quốc gia với con mắt thẩm định sắc bén cực kì cao. Chính là vì lúc nào cũng vùi đầu vào nghiên cứu nghệ thuật nên luôn chậm trễ thông tin, nhất là mấy chuyện thị phi lại càng không để ý.
Đôi mắt to tròn lúng liếng thu lại hình ảnh vị thiếu niên thanh thuần đẹp đẽ kia, khó lòng che giấu một chút lạnh lẽo trong ánh nhìn. Bên ngoài lại khác, đeo một nụ cười dịu hiền chuẩn mực.
__________________
Trong lớp cũng như vậy đồng dạng biểu cảm, chỉ có cái liếc độc đoán của Eunjae càng thêm rõ nét. Sau vụ gọi lên bảng gần đây ả ta có lẽ là đã sớm ghi hận sâu sắc với cậu rồi.
Chuông vang lên, báo hiệu giờ nghỉ trưa 45 phút. Jimin như thường lệ lên sân thượng đợi chờ Jungkook đem đồ ăn dưới căng tin lên. (Thê nô) Thế nhưng hôm nay ngoài ý muốn trên sân thượng lại có người, đôi tai thính của cậu có thể nghe thấy tiếng cười khúc khích của vài nữ sinh trên đấy.
Nhắn tin cho Jungkook một cái rồi cậu quay trở lại về lớp, trên đường đi lại chạm mặt bạch liên hoa dai như đỉa của ai kia. Lần này hai cái đuôi thường trung thành bảo hộ phía sau đều không có.
"Dạo này không thấy cậu bám theo Taehyungie và Yoongie, xem ra là cậu đã tìm được cách khác để quyến rũ người rồi nhỉ" Naeun nhếch môi cười, không còn cái vẻ cẩn thận thường khi. "Mua chuộc được chị Jungha, cậu cũng giỏi lắm."
"Không đeo mặt thánh mẫu đến vuốt ve tôi nữa sao Ha Naeun? "Jimin không kém cạnh, híp mắt thành một đường yêu nghiệt. "Bạn thân của tôi ơi, cô cũng đừng quên ngóc ngách ở đây đều có camera. Không sợ tôi vạch trần cho mọi người biết à"
"Đống camera đó thì làm gì được tôi nào? Nếu có thì cũng chỉ có tôi mới có khả năng lấy được mấy đoạn băng đó thôi." Cô ta hếch mũi lên đầy tự tin, chẳng có chút nào bộ dáng luống cuống hay sợ hãi.
Cậu nhíu mày, nghĩ đến việc nữ chủ diễn kịch cũng quá cao siêu rồi, nhìn hầu như không ra sơ hở.
Camera trường là do ai cho lắp? Đương nhiên là hiệu trưởng của trường, Park Chanyeol. Ai là người có khả năng xem được đống băng đó? Đương nhiên cũng là hắn nha.
Jimin bật cười thích thú.
"Ăn nằm với cả hiệu trưởng, tôi phục cô quá thể đấy Ha Naeun. Bạn tốt à, tớ tự hỏi cậu cắm bao nhiêu cái sừng lên đầu hai người kia rồi? Tư vị hẳn là vô cùng phong phú đi"
Câu này hiển nhiên là đem ả ta chọc giận đến đỉnh điểm. Đáng sợ là, Naeun vẫn duy trì nụ cười cứng ngắc tím tái trên môi. Thật đáng khen. Jimin không nhiều lời, trực tiếp lách qua đi thẳng. Bỏ lại sự giận dữ cùng thù hận của đối phương lại phía sau.
Ha Naeun trấn định bản thân, cô ta đã nhận được vai diễn chính rồi, so với người trước giờ không kiềm chế được cảm xúc trên bề mặt kia chắc chắn diễn xuất sẽ cao hơn vài bậc.
Về đến lớp, mở cửa ra. Bất ngờ ập đến một làn nước lạnh toát đem cậu ướt hết nửa thân trên. Mấy tên nam sinh nhanh chóng bỏ xô xuống chạy về chỗ ngồi. Ngoài hai người vừa rồi, người con gái son phấn trong lớp còn bày ra nụ cười thoải mái.
Mũi nhỏ động động vài cái, trên người vẫn là mùi sạch sẽ. Kế hoạch này chắc là mới lập ra không lâu nên bọn họ chỉ kịp lấy nước thường trong vòi, nhưng điều đó vẫn làm cậu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu.
Tay vuốt mái tóc ướt nhẹp ra phía sau, cậu khoan thai bước vào. Áo trắng dính bệt trên da ẩn hiện đường bắp cùng hai điểm nhũ hồng mê hoặc ánh nhìn. Tiếng cười cợt của nam sinh im bặt.
Jungkook bước vào ngay sau đó thấy được một cảnh này, mặt hiển nhiên giận dữ tột cùng. Còn chưa kịp nói gì hắn đã nghe thấy giọng cậu nhẹ như không.
"Kookie, lấy cho anh cái khăn bông trong tủ."
_____________________
Uy, mỗi chap vẫn như vậy thật ngắn.09:25|060518
BẠN ĐANG ĐỌC
|Namjin_Kookmin_Sope| XK | Nhiệm vụ của một nam phụ
RomanceChuyện kể về một con mều xuyên không về thế giới np cẩu huyết :v Ừ, là một con mều làm điên đảo chúng sinh :vv Thỉnh đừng đem truyện post lung tung, có thì phải ghi rõ nguồn. Mình không chấp nhận chuyển ver nếu không chưa có sự đồng ý của mình nha. ...