Chương 28

8.4K 230 34
                                    

Tám giờ tối.

Giang Thành.

Từ cổng cục công an thành phố có hai người đi ra. Vóc dáng cả hai đều rất cao, nhìn kỹ thì người bên trái cao hơn một chút.

Gác cổng nhìn sang người bên phải chào hỏi: "Đội trưởng Hà."

Hà Nghiễn đáp lại, đi ra ngoài, nói với Chung Hằng : "Cậu hôm nay cũng vất vả rồi, tôi gọi lão Triệu, chúng ta đi ăn chút gì đã."

"Được." Chung Hằng gật đầu.

Nửa giờ sau, Nhan Hân được Hà Nghiễn bảo nhân viên cảnh sát đưa về, Chung Hằng hoàn thành nhiệm vụ, nghĩ thuận đường gặp đội trưởng Triệu một chút cũng tốt.

Hà Nghiễn gọi một cuộc điện thoại, đội trưởng Triệu đã làm xong, đúng lúc rảnh, liền đồng ý.

Khu công nghệ cao chi đội đặc công cách cục công an thành phố không quá xa, Hà Nghiễn lái xe tới, đội trưởng Triệu ngồi ở ghế phụ. Ba người đàn ông, cũng không tính toán, tùy tiện vào một nhà hàng nhỏ ven đường ăn bữa cơm.

Chung Hằng lúc trước trước ở đội đặc công cũng là do đội trưởng Triệu đưa tới, hai người cũng coi như thầy trò, đã nửa năm không gặp, mà anh và Hà Nghiễn hôm nay cũng mới chính thức gặp mặt, ba người cùng nhau uống rượu trò chuyện.

Hà Nghiễn hỏi một chút tình huống của Hứa Duy ở Ngu Khê, Chung Hằng nhớ tới lần đó Hứa Duy bị theo dõi, anh kể việc này cho Hà Nghiễn, cuối cùng nói: "Tôi ở đó có thăm dò một chuyến, tìm người giật dây nhưng không có manh mối, bọn chúng liên hệ qua mạng, lấy tiền làm việc, không gặp mặt người thuê."

Hà Nghiễn gật gật đầu, không tỏ thái độ, sắc mặt lại càng thêm nghiêm túc.

Cơm ăn xong, đội trưởng Triệu nhận điện thoại sớm rời đi. Hà Nghiễn chở Chùng Hằng về.

Chung Hằng lái xe tới, xe của anh còn đỗ ở cục công an.

Trên đường đi, Hà Nghiễn nói: "Kỳ thật cậu hôm nay cũng không cần trở về vội, tôi sắp xếp chỗ ở cho cậu, đêm hôm khuya khoắt lái xe mệt nhọc không tốt."

"Đoạn đường ấy cũng không tính là dài." Chung Hằng không có ý định ở lại.

Hà Nghiễn vẫn cảm thấy không an tâm, khuyên nhủ: "Thời gian cũng không gấp, vẫn nên nghỉ lại một đêm, vội gì một đêm chứ."

Lái xe đến cục công an thành phố, Hà Nghiễn tắt máy, quay đầu nói: "Cậu tính sao?"

Chung Hằng nhìn điện thoại, thuận miệng nói: "Vạn nhất cô ấy tìm tôi, không phải phiền toái sao?"

Hà Nghiễn lập tức phản ứng kịp: "Cô ấy" ở đây là chỉ Hứa Duy.

Anh ta có chút kỳ quái nhìn Chung Hằng, cảm thấy ngữ khí anh có chút ý vị, "Theo tôi thấy, cô ấy tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm đâu."

"Nhưng tôi lo." Chung Hằng nói.

Hà Nghiễn sững sờ, lại nhìn anh thêm một lát, qua hai giây, có chút hiểu ra. "Cậu cùng Hứa Duy, hai người..."

"Đội trưởng Hà," Chung Hằng đánh gãy lời anh ta: "Cảm ơn đã mời cơm, tôi đi trước." Anh đưa tay định mở cửa xe.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ