Vẻ mặt Chung Hằng làm Hứa Duy không hiểu sao thấy thoải mái. Mỗi lần anh bị khuất phục như vậy, rất thú vị.
Cô cười một tiếng, mặt Chung Hằng càng đen hơn.
"Anh tưởng Lâm Ưu mắng em khóc à?" Hứa Duy biết rõ còn hỏi.
Chung Hằng quay mặt sang một bên, nói mát: "Xem ra mắng chưa đủ ác."
"Thật ra cũng ác lắm." Hứa Duy nói, "Dù sao khóc cũng không tác dụng gì, em không thích."
Chung Hằng không đáp, nhưng cũng không bỏ đi.
Hứa Duy vốn cũng chỉ muốn gặp mặt Lâm Ưu, giờ coi như đã đạt được tâm nguyện, không cần quay lại phòng bao nữa, cô nói với Chung Hằng: "Giúp em nhắn với Triệu Tắc, em đi trước đây."
Chung Hằng quay mặt sang, không mặn không nhạt hỏi: "Đi đâu?"
"Ăn cơm, bụng em đang réo."
Đối diện dãy trường cũ Nhất Trung có phố ăn vặt, khắp nơi đều là tiệm cơm, nghỉ hè vẫn bán như thường.
Hứa Duy từ bên đường đi sang, bị mùi thơm thức ăn làm thèm muốn chết, mấy cửa hàng này trước kia đều từng thử qua, vừa ngửi thấy mùi thơm là có thể nhận ra.
Hứa Duy chọn một quán bún, gọi một bát bún xào, ngồi trong mái che hóng mát.
Canh rong biển miễn phí được đưa ra trước, cô vùi đầu uống một ngụm, chiếc ghế bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống.
Ngẩng đầu lên nhìn, là Chung Hằng.
Hứa Duy: "Anh đi theo em?"
"Ai đi theo cô." Chung Hằng ngồi xuống, đôi chân dài vạch ra một khoảng rộng.
Anh vẫy tay gọi ông chủ: "Cho bát bún thịt bò."
Hai bát được bưng lên cùng một lúc.
Hứa Duy đã sớm đói đến ngực dán vào lưng, Chung Hằng cũng chẳng khá hơn là bao, hai người đều ăn rất nhanh, từ đầu đến cuối không nói chuyện.
Lúc Chung Hằng ăn xong, Hứa Duy vẫn còn mấy miếng cuối cùng, cô đã no lắm rồi, vẫn cố gắng ăn hết.
Lúc tính tiền, Hứa Duy còn đang lấy tiền, Chung Hằng đã đưa ra tờ hai mươi tệ, quay đầu bỏ đi.
Ông chủ ngầm hiểu hai bọn họ đi cùng nhau, nói với Hứa Duy: "Vừa đủ."
Hứa Duy đi đến đầu phố mới thấy Chung Hằng chưa đi, anh đứng ở chỗ đèn đường.
Ở đây không có ai khác, chỉ có thể là chờ cô.
Cảnh tượng này dường như đã từng gặp.
Hứa Duy đột nhiên cảm thấy anh dường như chẳng thay đổi chút nào. Trước kia cũng như vậy, anh mà giận sẽ không thèm để ý đến cô, không thèm nói chuyện với cô, đi đường đều cách một khoảng, nhưng anh sẽ không đi thật, mỗi lần cô đi tới đều thấy anh vẫn ở đó, đợi cô theo sau, đợi cô dỗ anh.
Ánh đèn đường rơi trên người Chung Hằng, cái bóng kéo dài dưới đất. Hai tay anh đút trong túi, chân phải vô thức nghiền vụn đá ven đường.
BẠN ĐANG ĐỌC
19 ngày
General FictionTác phẩm: 19 ngày Tác giả: Quân Ước Editor: meii Độ dài: 76 chương Tình trạng: Hoàn