Chương 14

12.2K 335 19
                                    

Bàn tay to ở ngay trước mặt, Hứa Duy không do dự mà nắm lấy.

Chung thiếu gia hiếm khi tự mình xuống nước, cô đương nhiên vội vàng phối hợp, nếu là trước kia, cô còn phải dỗ anh nữa cơ.

Từ đầu đường quẹo sang con phố khác, đi về phía bãi đậu xe, bên cạnh là ngõ hẻm, không ít khách du lịch đeo ba lô lang thang ở đó.

Hứa Duy nói: "Đến đó dạo chút không?"

Chung Hằng ừ một tiếng, nắm tay cô đi qua đó.

Một con hẻm toàn những cửa hiệu đặc sắc, có tiệm bán đủ loại hàng hoá, tiệm bán trang phục vùng miền, rất nhiều cửa hàng bán đồ ăn nhẹ.

Họ đi một mạch, qua cửa hàng kẹo, Chung Hằng hỏi: "Ăn kẹo không?"

Hứa Duy ngẩng đầu nhìn, bảng hiệu ghi "Cửa hàng kẹo thủ công."

"Đi xem thử."

Cánh cửa hẹp, Chung Hằng buông tay, để Hứa Duy vào trước.

Trên kệ bày đầy các hộp kẹo, ghi rõ mùi vị, lạc, bí đao, ngó sen, đều làm bằng tay.

Trong cửa hàng chỉ có mấy vị khách du lịch, nhóm mấy cô gái đi chung, Chung Hằng vừa bước vào là có cô nhìn anh.

Hứa Duy chọn kẹo trên kệ, cô bé bán hàng giới thiệu cho cô.

Hứa Duy thử mỗi loại một viên, mùi vị khá ngon, cô không chọn được, gọi: "Chung Hằng."

Chung Hằng đi tới.

Hứa Duy cầm một viên kẹo ngó sen đưa anh, "Anh thử xem."

Chung Hằng không cầm, cúi đầu, đến gần tay Hứa Duy ăn.

Cô bé bên cạnh nhìn thấy đỏ mặt.

Chung Hằng nhai mấy cái, nói: "Ngọt."

"..."

Hứa Duy vân vê ngón tay, "Lấy hai hộp loại này."

Rồi chỉ sang kẹo bí đao, "Anh ăn cái đó bao giờ chưa?"

Chung Hằng nói: "Chưa."

"Vậy anh nếm thử xem."

Cô cúi đầu tìm ví tiền trong ba lô, không có ý định lấy kẹo giúp anh.

Chung Hằng tự lấy ăn một viên, nói: "Không ngọt bằng cái kia."

Hứa Duy liếc nhìn anh, hỏi: "Chị anh có thích ăn không?"

Sắc mặt Chung Hằng hơi thay đổi, "Mua cho chị anh?"

"Ừm."

Anh cười, "Cái gì chị ấy cũng thích ăn hết."

Hứa Duy mua mỗi loại hai hộp, nhân viên cửa hàng gói lại giúp cô, Chung Hằng xách trong tay.

Ra ngoài đi về phía trước, lại là cửa hàng đồ lưu niệm.

Đi đến cuối đường, bên tường có một tiệm khắc chữ, vô cùng vắng vẻ.

Thấy có người đi qua, ông chú để cái quạt nan xuống, mời chào thành thục: "Cô ơi, tới xem móc khoá đi, khắc được chữ đấy. Đặt làm tại chỗ, gỗ xưa ngàn năm, đại cát đại lợi, cái duy nhất trên đời, vừa có thể móc chìa khoá, còn có thể trừ tà phòng thân, chuyển tai hoạ thành may mắn!"

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ