Chương 35

7.6K 260 80
                                    

Tưởng Du Sinh nắm chặt cây bút, không chớp mắt, nhìn chằm chằm về phía cầu thang.

Tưởng Tùng Thành đi trước, phía sau còn có hai người đàn ông. Bọn họ đều đã bước lên tầng, Tưởng Du Sinh thấy được.

Cậu nhìn Tưởng Tùng Thành lắc đầu, hai tay níu lấy ống quần rộng rãi. Tưởng Tùng Thành đi tới, khuôn mặt đỏ bừng, người đầy mùi rượu.

Tưởng Du Sinh không thích ứng kịp liền nhăn mũi một cái.

"Về phòng đi." Vẻ ngang ngược chiếm đầy con mắt Tưởng Tùng Thành.

Tưởng Du Sinh không nghe ra nhưng bị vẻ mặt ông ta dọa sợ. Cậu chưa từng thấy bộ dạng này của Tưởng Tùng Thành.

Hai người đàn ông phía sau đến gần, một người cầm theo cái lò sắt nhỏ, bên trong lửa cháy rừng rực, chiếc kìm sắt để bên trong.

Tưởng Du Sinh nhìn chằm chằm cái lò kia, cậu không hiểu mùa hè nóng vậy sao lại cần lò lửa.

Tưởng Tùng Thành đẩy cậu sang một bên, mở khóa cửa vào phòng.

Hứa Duy đứng bên giường, cả người đầy vẻ đề phòng. Cô nhìn Tưởng Tùng Thành đi đến, cũng thấy hai người kia mang lò lửa đi tới.

Tưởng Tùng Thành căn bản không nhìn cô, hắn ra lệnh cho hai người kia: "Làm đi."

"Ông muốn làm gì?" Hứa Duy cảnh giác lùi về phía sau.

"Tôi đưa cô cùng xuống địa ngục, nhưng không phải dáng vẻ này, tôi không thích." Tưởng Tùng Thành cười cười, ánh mắt không còn rõ ràng, gương mặt âm trầm đáng sợ. "Cô biết tôi thích nhất cái sẹo kia. Tôi đã nói không cho phép cô đi phẫu thuật, không cho phép xóa nó đi, năm ngoái cô còn cam đoan như vậy, đều là gạt tôi!"

Tưởng Tùng Thành một bụng tức giận, hất đầu một cái, hai người đàn ông lập tức tiến lên.

Hứa Duy phản kháng không được, cô bị giữ chặt tay, ấn lên giường, mặt vùi vào chăn, hai cánh tay đều bị chế trụ, có người chặn hai chân cô. Hứa Duy dùng sức ngửa mặt lên, nghiêng đầu, trong tầm mắt là lò nung nóng. Cô rốt cuộc cũng biết hắn muốn làm gì. Đầu óc ong ong, cơ thể nháy mắt căng cứng. Một giây sau, áo cô bị cởi xuống, lộ ra đai áo lót, một mảnh lưng trần lộ ra.

Tưởng Tùng Thành từ trong lò lửa lấy ra chiếc kìm nóng đỏ, "Không sao, tôi sẽ giúp cô lấy lại cái sẹo đó."

Hứa Duy dùng sức giãy dụa, "Thả tôi ra!"

Tưởng Du Sinh đứng ngây người ở cửa, vội vàng chạy tới, ôm lấy tay Tưởng Tùng Thành, một mực lắc đầu. Cậu nói không ra lời, gấp đến sắp khóc. Tưởng Tùng Thành một cước đá văng cậu ra, đi đến bên giường.

"Tưởng Tùng Thành, đồ điên nhà ông!" Giọng Hứa Duy phát run, con mắt đỏ bừng, "Tôi vốn không phải cô ta! Ông không nhận ra sao? Phản bội ông là chị tôi, Hứa Duy mà ông biết là chị tôi, tôi là em gái cô ta!" Thân thể cô run rẩy, sợ hãi cực độ, hơi thở không ổn định, "Tôi bị cô ta lừa tới làm kẻ chết thay, cô ta chờ ông giết tôi, rồi cảnh sát sẽ tới bắt ông, cô ta..."

"Câm miệng!" Tưởng Tùng Thành thần kinh không còn bình thường, hai mắt đầy tơ máu, đã hoàn toàn điên cuồng, không nghe vào lời nào, "Lừa gạt, cô còn muốn gạt tôi! Là cô tự tìm đến, là cô có lỗi với tôi!"

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ