Chương 60

5.4K 167 35
                                    

Chung Hằng bị đống bài tập toán làm đau đầu.

Trước giờ đánh nhau đều có bè bạn sát cánh, giờ học tập lại cô đơn một mình. Ngay cả lũ bạn thân thiết như Hứa Minh Huy và Triệu Tắc cũng không thể ngồi làm bài tập với cậu.

Cái bàn trước nay chỉ dùng để ngủ giờ để đầy sách toán, sách lớp 10, 11 đều có. Cậu làm một đề phải giở sách hồi lâu mới biết được cách làm.
Mất mặt trong học hành nếu lấy lại danh dự thì rất khó. Chung Hằng không phải người nhẫn nại, nhưng lại học được sư nhẫn nại trong quá trình học tập.

Nhưng cậu làm suốt mười phút vẫn không làm ra một câu chọn đáp án năm điểm, tình cảnh này có chút thê thảm.

Từ xa Hứa Duy đã thấy trên tờ giấy vẽ đầy hình, mỗi cái đều bị cậu đánh dấu, hiển nhiên là không làm đúng. Vẽ kín một tờ giấy lại đổi một tờ khác, tính lại, một tờ giấy bị cậu làm lãng phí.

Chung Hằng viết rất tập trung, viết ra mấy cách làm rồi lại xoá đi.

Hứa Duy đi đến gần, đặt bánh bao và sữa lên bàn cậu.

"Phải vẽ thêm một đường phụ nữa ở chỗ này." Ngón tay thon dài trắng nõn chỉ vào tờ giấy.

Tay cầm bút của Chung Hằng ngừng lại.

Cậu làm bài từ nãy giờ, đầu óc hỗn loạn nên phản xạ chậm hơn bình thường, lúc ngẩng đầu nhìn Hứa Duy còn hơi ngẩn ra. Vì đang sốt nhẹ nên mặt và môi cậu hơi đỏ ửng lên, mắt đen nhánh.

Hứa Duy nhìn một cái, trong đầu bỗng nhảy ra mấy chữ "đẹp đến không giới hạn".

Sau đó, khuôn mặt đẹp đẽ trước mặt nhăn lại, Hứa Duy hoàn hồn lại. Cô kéo ghế ra, ngồi xuống chỗ của Triệu Tắc, lấy bút của Chung Hằng, vẽ lại một hình vuông khác, điền ABCD.A1B1C1D1, vẽ đường phụ, rồi viết cách làm.

Lâm Ưu ở đằng trước xem kịch, bỗng có điện thoại của Tưởng Mông gọi tới. Cô nhận rồi nói to: "Hứa Duy, mình đi tìm Tưởng Mông đây, gặp nhau dưới tầng nhé!"

"Ừ." Hứa Duy còn không ngẩng đầu lên.

Lâm Ưu bị một dao đâm vào tim: Sao cậu nỡ thay lòng đổi dạ như vậy?

Mặt cô ấy bi thương mà nói: "Cậu nhanh lên đấy." Rồi đi ra ngoài.

Hứa Duy viết xong đáp án, bỏ bút xuống hỏi Chung Hằng: "Cậu hiểu không?"

Cô viết rất đẹp, ngay cả số cũng viết rất ngay ngắn, sạch sẽ rõ ràng, hoàn toàn không hợp với mấy chữ như gà bới của Chung Hằng. Cậu xem từ đầu đến cuối, mày nhíu lại, dễ như vậy?

Đồ óc lợn!

Chung Hằng mắng mình trong đầu, giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, có xu thế từ phiền não xấu hổ biến thành tức giận, nhưng buồn bực mấy giây vẫn không phát tác trước mặt cô.

"Hiểu rồi." Hai từ đó bay ra rất nhanh, hiển nhiên là đang đè nén.

Cậu cầm bút viết vào vở.

Hứa Duy bỗng nhiên cầm lấy tay cậu: "Nghỉ ngơi một chút đi."

Cô nói xong liền thu tay về.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ