Chương 42

10.2K 260 14
                                    

Lúc Chung Hằng trở lại quán trọ, nồi canh cá Triệu Tắc hầm đang sôi. Cậu ta hiếm khi xuống bếp, cũng chỉ làm ba món, còn lại đều mua ngoài cho đủ số lượng.

Lúc Triệu Tắc đang dọn bàn, Chung Hằng ra phía sân sau quan sát, thấy Triệu Tắc giám sát thi công rất tận tụy, cái vườn cũ nát trước đó giờ nhìn rất có phong cách, bên cạnh cái ao trồng ít hoa sen, trên tường còn bày một loạt chậu lan.

Triệu Tắc bưng thịt kho tàu ra, nói cho anh biết: "Tôi cũng sửa sang lại cái ổ cho Cá Chạch rồi, cậu ngó qua xem."

Chung Hằng đến căn phòng phía trong xem xét, lập tức câm nín.

Cái vách tường màu hồng phấn này là cái mẹ gì vậy?

"Cậu trang trí phòng trẻ con đấy à?"

"Không phải sao? Nó không phải con cậu à?" Triệu Tắc có chút kiêu ngạo, "Tự tôi thiết kế đấy, lão Vương hàng xóm bảo nên lấy màu này làm chủ đạo."

"..."

Chung Hằng quả thực không thèm để ý cậu ta nữa.

Triệu Tắc để thịt kho tàu lên bàn: "Cậu cũng đừng để thua kém người ta, tranh thủ cùng Hứa Duy sinh một thằng nhóc mập mạp, tôi cũng không cần coi Cá Chạch là con nuôi nữa!" Nói đến đây, thấy thời cơ tốt, không đợi được, liền thăm dò, "Tôi nói này, hai người định khi nào thì kết hôn?"

Chung Hằng: "Không nhanh vậy được. Còn có chút chuyện."

Ít nhất cũng phải đợi thân thể cô tĩnh dưỡng khỏe đã.

Triệu Tắc gấp gáp, "Cậu nhanh nhanh lên, chuyện này đã trì hoãn bao nhiêu năm rồi."

Chung Hằng đáp, "Tôi biết."

Lúc ăn cơm, Triệu Tắc do dự nửa ngày, mở miệng hỏi: "Cậu sớm muộn cũng kết hôn, còn không định báo bác Chung một tiếng?"

Chung Hằng không lên tiếng, miệng vùi vào bát cơm.

Tiểu Trương ngồi bên ngó ngó Chung Hằng, tranh thủ nhìn Triệu Tắc nháy nháy mắt, khuyên cậu ta đừng nói nữa.

Trong quán trọ này ai chẳng biết ông chủ và cha mình không hợp nhau, hai cha con mâu thuẫn từ xưa đến nay, tính tình đều không tốt, nhiều năm như vậy cũng không giải quyết được dù đôi lúc có hòa hoãn, nhưng dù sao cũng chưa bao giờ chính thức hòa giải.

Triệu Tắc bình thường cũng không dám nhắc tới việc này, hôm nay mở miệng xem như lấy hết dũng khí, không để ý đến Tiểu Chương, lại nói: "Kết hôn là chuyện lớn, dù sao bác Chung cũng là cha cậu, giờ cũng già rồi, cha con nhà cậu còn đấu khẩu làm gì? Hai người..."

"Thôi đi." Chung Hằng nhíu mày, "Ăn cơm."

Đấy, đúng là không nói được mà. Triệu Tắc thở dài, nghĩ chuyện này dù mình có tốn công cũng không có kết quả, vẫn là giao cho Hứa Duy thì hơn.

Chung Hằng nhớ đến lời Hứa Duy, cơm nước xong xuôi liền phủi mông rời đi. Trước khi ra cửa, thừa dịp Triệu Tắc rửa bát, anh thoải mái vòng ra sân sau nhấc hai chậu lan.

Triệu Tắc quay người thoáng thấy, đau lòng không thôi, đuổi theo: "Cái thằng này! Cậu trộm hoa của tôi làm gì?!"

"Cho Hứa Duy chơi!" Chung Hằng đóng cửa sầm một tiếng.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ