Chương 63

4.5K 194 31
                                    

Chín giờ tối, Hứa Duy làm bài tập xong.

Bà ngoại đã ngủ ở phòng bên cạnh. Cô đi ra khỏi phòng ngủ, không bật điện phòng khách lên mà dựa vào chút ánh sáng hắt từ ngoài cửa vào gọi điện cho Lâm Ưu. Cô vừa nói hai câu thì Lâm Ưu ở đầu bên kia đã thở dài.

Hứa Duy không hiểu gì cả: "Sao thế?"

Lâm Ưu giả vờ tức giận nói: "Tên đó tốt số thật đấy."

Nhớ năm đó học ở lớp 11-4, cả lớp bốn mươi sáu học sinh, Hứa Duy chỉ nhớ sinh nhật của cô, cũng chỉ tặng quà cho cô. Giờ thì tốt rồi, cô như phi tử bị đày vào lãnh cung vậy, người ta có Chung thiếu gia ở bên rồi.

Đúng là thế sự khó lường, sóng sau đè sóng trước mà.

"Này, mình thấy cậu không cần nhọc lòng đâu." Lâm Ưu nằm trên giường lười biếng nói: "Triệu Tắc nói cậu ta không tổ chức sinh nhật, vậy không cần mời đi ăn, cũng không nói với chúng ta, có lẽ là cũng không mong chờ quà sinh nhật cho lắm. Hơn nữa, chỉ cần là cậu tặng, cho dù là một cọng lông gà thì cậu ta cũng thích. Thế này, cậu tặng cậu ta một thanh kẹo đi, nhất định có thể ngọt chết cậu ta. Như cái kẹo thỏ trắng kia ấy, ngọt đến nỗi mình muốn nôn luôn."

Hứa Duy đau hết cả đầu: "Cậu nghiêm túc đấy à?"

"Tất nhiên rồi." Nếu Hứa Duy ở trước mặt, cô nhất định sẽ giơ tay lên thề cho cô ấy xem. "Mình chưa từng có bạn trai, sao biết được bọn con trai thích cái gì, đặc biệt là Chung thiếu gia nhà cậu ấy, đừng đi đoán tâm tư của cậu ta."

Hứa Duy bị cô ấy chọc cười: "Mình xin cậu đấy, nghiêm túc đi nào."

"Được, nghiêm chỉnh đây, cậu muốn tặng cái gì?"

Hứa Duy ngừng một chút, nói: "Mình muốn mua một đôi giày tặng cậu ấy, giày thể thao."

"Mua giày?" Lâm Ưu nhíu mày: "Cậu biết cậu ta đi cỡ bao nhiêu không?"

"Có lẽ biết."

"Có lẽ?"

"Ừ, mình ước lượng."

"... Lợi hại đấy." Lâm Ưu bắt đầu ghen tuông: "Cậu đã có âm mưu từ lâu rồi đúng không?"

"Ừ." Hứa Duy thản nhiên thừa nhận: "Cậu ấy lúc nào cũng đưa bữa sáng cho mình, ăn trưa cũng hay trả tiền trước cho mình, nếu mình cứ đưa cho cậu ấy thì cậu ấy sẽ không vui, mình không muốn cậu ấy không vui, lại không muốn tiêu tiền của cậu ấy như thế này. Đanh định tặng cậu ấy thứ gì đó thì đúng dịp sinh nhật."

"Phục cậu luôn, sao phải tính toán với cậu ta mấy cái đó. Chủ nhật đúng không, mình gọi cả Tưởng Mông đi chọn với cậu, cậu định khi nào tặng?"

"Mua xong thì tặng. Ngày kia mình gói sủi cảo với bà ngoại, sẽ mang đến cho các cậu rồi mang cho cậu ấy một hộp luôn, để đến thứ hai sẽ không ngon nữa."

Chẳng trách.

"Này, Hứa Duy, sao mình thấy cậu đối với cậu ta ngày càng tốt thế?"

"Có à?"

"Quá rõ ràng luôn. Cậu ta có khiến cho người khác yêu thích như vậy sao?"

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ