Chương 18

10.9K 336 39
                                    

Chung Hằng cười rạng rỡ hơn, đôi mày cong cong, ném Cá Chạch xuống đất.

Hứa Duy thấy ngón tay anh đặt lên môi, trao cho cô một nụ hôn gió giống năm ấy.

Con ngươi Bình An trợn cả lên, che miệng trốn sau lan can cười khanh khách, vừa cười vừa nói với Hứa Duy, "Cậu em hôn chị kìa."

Dương Thanh đứng bên hiên cửa, đương nhiên cũng nhìn thấy hết một màn này, má cô ấy hơi nóng, nhưng trong lòng nhăn nhúm.

Hứa Duy chỉ chỉ cửa nhà nghỉ.

Chung Hằng gật đầu, nhìn cô mấy giây rồi đi vào.

Dương Thanh đi ra sân sau, đứng dưới tán cây nhìn người đàn ông bên bồn nước, anh đang mở nước xối vào đầu.

Thời tiết quá nóng, lưng áo thun của anh ướt đẫm mồ hôi, một vùng ẩm lớn. Anh eo thon, chân dài, chỉ nhìn hai bắp chân kia thôi cũng khiến người ta đỏ mặt.

Trong mắt Dương Thanh, có lúc anh rất dễ gần, có lúc lại khiến người ta không hiểu được, có lúc không mấy đứng đắn, nói năng thô lỗ, có lúc lại cực kỳ nghiêm túc. Anh biết nói chuyện, nhưng không biết tâm sự, anh biết đối xử tốt với người khác, nhưng giữ chừng mực nghiêm ngặt, anh là người làm việc luôn có khuôn khổ của mình.

Người đàn ông như vậy, từ trong ra ngoài đều rất hấp dẫn.

Chung Hằng rửa mặt xong, lau sạch nước, quay vào, nhìn thấy cô.

Dương Thanh căng thẳng đến nóng mặt.

Cô dừng một chút rồi mới làm cho bản thân mình trông tự nhiên hơn, "Anh Chung Hằng."

"Ừm, có việc gì ư?" Anh nở nụ cười, lộ hàm răng trắng, rõ ràng đang rất vui.

Dương Thanh cũng nặn ra nụ cười, "Không có gì, em chỉ muốn nói hôm nay Cá Chạch ra ngoài chơi bị bẩn lắm, là cô Hứa tắm sạch cho nó."

"Vậy sao?" Chung Hằng bất ngờ, "Cô ấy tắm cho Cá Chạch?" Nói xong lại cười, "Anh bỏ lỡ kịch hay này rồi."

Dương Thanh gật đầu, xoa xoa ngón tay, "Anh Chung Hằng, em hỏi anh một câu được không?"

"Em nói đi." Chung Hằng đi tới chiếc ghế gỗ, móc một cái hộp đỏ trong túi mở ra, chậm rãi uống sữa.

Dương Thanh cũng đi sang, nhỏ giọng hỏi: "Cô Hứa... là bạn gái anh sao?"

Tay Chung Hằng khựng lại, siết chặt hộp sữa.

Anh cúi đầu uống thêm một ngụm, rồi ngẩng lên, "Hỏi cái này làm gì?"

Dương Thanh càng căng thẳng, không biết đáp thế nào mới phải, gượng cười, "Em thấy hai người xứng đôi vô cùng, nếu yêu nhau thì chắc chị Lâm vui lắm, không cần lo cho anh nữa, mấy bà cô trên phố cũng khỏi mất công giới thiệu bạn gái cho anh mãi. Cô Hứa đẹp như vậy, mọi người đều vui cho anh."

Chung Hằng không ngẩng đầu, "Chuyện này liên quan gì đến họ, là chuyện của riêng anh thôi."

"Ồ," Dương Thanh nói, "Mọi người quan tâm anh thôi mà."

Chung Hằng không đáp, uống vài hớp hết hộp sữa, cho đến lúc rời đi cũng không trả lời câu hỏi của cô.

Hứa Duy chờ trong phòng Bình An không đi, xem cô bé luyện chữ.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ