Sự chú ý của Nhan Hân bị con Husky ủ rũ đầu thu hút, tận đến khi nghe thấy Thạch Vân giới thiệu Chung Hằng cho Hứa Duy, cô mới xuống xe lấy nước ép dưa hấu. Hứa Duy mua ba ly, cỡ lớn, đựng trong túi đỏ.
Nhan Hân nhận túi, lấy ra một ly đưa cho Hứa Duy, Hứa Duy cầm, nhưng vẫn đứng im. Nhan Hân cảm thấy kỳ lạ, ngạc nhiên nhìn cô.
Thạch Vân lúc này cũng nhận ra vấn đề, hai người này sao không chào hỏi nhau? Không phải khách mà bạn giới thiệu tới sao.
Căng thẳng vậy khó coi quá, Thạch Vân đứng ra giảng hòa, "Nước dưa hấu hả, có của em không?"
"Có có." Nhan Hân đưa cậu ta một ly.
Thạch Vân vừa uống vừa nói: "Anh Chung, hôm nay nóng đến phát bực, có khi lát sẽ mưa to đấy, chúng ta tranh thủ về thôi."
"Ừm, lên xe đi." Giọng điệu không nghe ra cảm xúc.
"Chị Hứa Duy, lên xe thôi."
Nhan Hân vào lại xe, Thạch Vân cũng ngồi vào ghế lái.
Người ở đầu xe không có ý định nhấc chân. Mồ hôi trên trán anh chảy xuống.
Gương mặt này có thay đổi đến mấy thì vẫn là Chung Hằng, vẫn là hình dáng đó, mặt mày mũi môi kết hợp hài hòa với nhau không bới ra được lỗi nào, có chăng là làn da đen hơn, gương mặt góc cạnh sắc nét hơn thôi.
Mười một năm, bao nhiêu thiếu niên trở thành người đàn ông khỏe mạnh cường tráng, bao nhiêu mỹ nam trở nên mập ú béo phì. Người này vẫn mang vẻ đẹp thu hút bao thiếu nữ.
Con dao thời gian đối với anh dịu dàng như nước, vòng quanh người này mà không nỡ xuống tay, còn tiện đường trạm trổ thêm đường nét.
Kẹo bạc hà xuống đến dạ dày, cổ họng Hứa Duy vẫn còn vị thanh mát. Trong tay cầm ly nước dưa hấu, cô tìm lại được giọng nói, đưa tay ra, "Anh uống không, nước dưa hấu?"
Chung Hằng rốt cuộc cũng có chút biểu cảm, môi dưới khẽ động, quay người nhảy lên ghế phụ, để lại cho tầm mắt Hứa Duy một cái mặt ngốc của con Husky.
Xe hàng nhỏ rời khỏi khu phố cũ, chạy về phía nam.
Thạch Vân tranh thủ liếc nhìn con chó nằm trên đùi Chung Hằng, có chút lo lắng: "Anh Chung, em thấy thiếu gia lạ lắm, cứ nằm ỉu xìu mãi, ông bác sĩ thú y bị điếc kia có đáng tin không?"
Bàn tay Chung Hằng xoa nhẹ đầu con chó, đáp: "Đáng tin hơn cậu."
"Dù sao em cũng nghiệp dư mà, cũng không biết ngày mai nó có khá hơn được không, vốn đã ngốc rồi đừng có bệnh đến hỏng não luôn đi!"
"Ngậm miệng."
Thạch Vân kịp phản ứng: "Ha ha, xem cái miệng quạ đen của em này."
Nhan Hân tò mò thò người lên nhìn con chó: "Nó tên Thiếu gia à?"
Thạch Vân nói: "Đó là biệt danh, em đặt bừa đấy, nó tên là Cá Chạch, anh Chung đặt cho."
Nhan Hân nhịn không được cười: "Thú vị vậy, nó bị bệnh sao?"
"Bị cảm nắng."
BẠN ĐANG ĐỌC
19 ngày
General FictionTác phẩm: 19 ngày Tác giả: Quân Ước Editor: meii Độ dài: 76 chương Tình trạng: Hoàn