Chương 24

10.4K 312 26
                                    

Hứa Duy suýt nữa thì "ừm" một tiếng theo phản xạ có điều kiện.

Không ngờ câu hỏi cuối cùng của anh là câu này.

Trong phòng không có một tiếng động.

Lần đầu tiên Hứa Duy hơi luống cuống.

Trên tủ đầu giường có một chiếc đồng hồ, cái loại mà cũ đến độ gần như hỏng ấy, trước đây đặt ở quầy lễ tân nhà nghỉ, sau đó bị Chung Lâm chê, rồi đào thải sang phòng này, chưng lên cái tủ đầu giường hơi cũ y như vậy, không khiến một ai chú ý.

Nhưng bây giờ bốn bề vừa yên tĩnh, thì âm thanh của chiếc đồng hồ ấy vô cùng rõ ràng, mơ hồ tạo áp lực cho mọi người.

Chung Hằng dường như đặt hết kiên nhẫn vào vấn đề này. Anh buông mặt cô ra, ghì đầu vào lồng ngực: "Cho em năm phút, không được nhiều hơn."

Lời này khá quen tai.

Hứa Duy nhớ rất rõ, năm họ học lớp 11, buổi tối tháng mười một ấy, cô và Lâm Ưu hẹn nhau tự học, sau đó Lâm Ưu có việc nên đi trước, sau khi kết thúc tiết tự học buổi tối thứ ba, cô đi về một mình.

Không ngờ đêm ấy Chung Hằng chờ ở chỗ quẹo cầu thang, anh huy động vốn mua hẳn một bộ quần áo mới, tóc vừa mới cắt, vô cùng sạch sẽ, còn có mùi thơm nữa.

Hứa Duy liếc nhìn, chân liền bước đi ngã khác, nhầm một bậc thang.

Chờ cô đi tới, anh không làm nền gì cả, vuốt kiểu tóc mới thơm phức kia, quay đầu nói ngay một câu: "Em có muốn ở bên anh không?" Không đợi cô trả lời, còn bổ sung thêm một câu: "Chỉ năm phút thôi, em đứng đây suy nghĩ đi."

Hai câu nói đầy ngông cuồng, thế nhưng khuôn mặt đẹp trai kia lại ửng hồng.

Lần đầu tiên Hứa Duy biết anh cũng biết ngượng.

...

Bên ngoài phòng ồn ào, có khách về trễ lên lầu, có khách mới tới vội đăng ký, âm thanh rì rầm.

Tiểu Triệu gân cổ la, "Chị Lâm ơi, em đưa Dương Thanh về nha!"

"Đi đi, nhanh lên." Là giọng của Chung Lâm.

Chiếc đồng hồ trong phòng vẫn đang di chuyển.

Mu bàn tay Chung Hằng bỗng nóng lên.

Hứa Duy nắm ngón tay anh, nhanh chóng viết vài nét vào lòng bàn tay anh.

Cô viết rất nhẹ.

Cơn ngứa nơi lòng bàn tay biến mất, cổ họng Chung Hằng khô khốc.

Hứa Duy bò dậy khỏi người anh, lau mồ hôi, cúi đầu nhìn anh.

Ánh mắt chạm nhau, anh không nói gì, đôi mắt tràn ngập ý cười, con ngươi đen, môi bị cô mút đỏ cực kì, gương mặt kia cũng đỏ bừng.

Khi vừa vào phòng, không ai bật điều hoà.

Trong phòng nóng chết đi được, đầu anh đẫm mồ hôi.

Thấy anh không định động đậy, Hứa Duy nhìn hai bên một chút, hỏi: "Điều khiển đâu?"

Chung Hằng mò từ dưới mông ra, đưa cho cô.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ