Chương 45

11.4K 301 35
                                    

Trở về chuyến này, Hứa Duy không đi đường nhỏ, mà vòng ra đường lớn.

Xe đi qua khu trường học, cổng trường vẫn như xưa, hình dáng giống như cái quần đùi, nhưng trong sân trường, một nửa dãy nhà học cũ đã phá đi, cái cây trăm tuổi trước thư viện cũng không còn. Rất nhiều học sinh đã vào học ở khu trường mới, chỗ này chỉ còn lại học sinh cấp ba.

Bây giờ là giữa trưa, từng tốp học sinh từ cổng trường ùa ra. Hứa Duy giảm tốc độ, ánh mắt bị đồng phục học sinh hấp dẫn. Có thể thấy đồng phục trường mấy năm nay đã có một bước tiến lớn.

Mấy năm Hứa Duy học ở đó, bất kể đông hay hè, đồng phục đều xấu không thể tả, cũng có một vài học sinh to gan bắt kịp xu hướng, trực tiếp xé bỏ một đoạn váy đồng phục. Lâm Ưu là một trong số đó, cô ấy không chỉ cắt của mình, còn cắt luôn của Hứa Duy, gọi là "giải phóng bản thân". Kết quả giờ thể dục sáng hôm đó, hai cô bị cả lớp vây xem, vừa hết tiết liền bị chủ nhiệm lớp gọi vào văn phòng mắng một trận. Đương nhiên, vẫn có ít người không bị đống đồng phục đó làm xấu tuổi thanh xuân, giống như Chung Hằng vậy. Anh dù có khoác bao tải lên thì cũng vẫn đẹp.

Lúc Hứa Duy còn đang miên man trong hồi ức, Chung Hằng đang bị mọi người hỏi dồn dập trong wechat. Triệu Tắc mắng anh không phải huynh đệ, chuyện lớn vậy mà không báo trước. Chung Hằng gửi trả cái icon mặt cười.

Lái xe đến ngã tư thì chuyển hướng, Hứa Duy dừng xe ở siêu thị gần đó, bọn họ mua một ít đồ ăn, trở lại xe, Chung Hằng nói với Hứa Duy: "Chờ anh một lát."

Chung Hằng vội xuống xe, không bao lâu cầm hai chai rượu trở về. Đối diện ánh mắt kinh ngạc của Hứa Duy, anh rất tự nhiên nói: "Hôm nay cũng nên uống rượu."

Hứa Duy nghĩ thấy cũng đúng.

Sau khi trở về, hai người cùng nấu cơm. Bữa tối hôm nay tốn không ít thời gian, bọn họ nấu nướng hết hơn một tiếng rưỡi đồng hồ. Tài nghệ của Chung Hằng cũng chẳng có gì, thuần thục nhất cũng chỉ có món salad lần trước, gần đây còn đang luyện tập, hôm nay ngày quan trọng, kiên quyết yêu cầu tự mình cầm muôi.

Hứa Duy mừng rỡ, đem cái nồi đưa cho anh, đứng cạnh làm trợ thủ.

Chung Hằng xào xong thức ăn, bắt đầu làm gà KFC. Món này lần trước anh làm khá tệ, bây giờ ít nhiều bị áp lực.

Hứa Duy đã làm xong hết phần của mình, vừa đứng chơi vừa gặm cà chua ở một bên nhìn anh, càng thấy tên này rõ ràng tay chân luống cuống, lại còn che che giấu giấu, nhìn có chút đáng yêu.

Chung Hằng cẩn thận từng li từng tí bỏ gà KFC vào đĩa, quay đầu lại nói với Hứa Duy: "Xong rồi, nếm thử xem." Khuôn mặt anh bị hơi nóng hun đỏ, đầu đầy mồ hôi. Hứa Duy nhìn mà mềm lòng, ủng hộ cắn một miếng.

Chung Hằng: "Thế nào?"

"Ngon lắm."

Hứa Duy nói xong, Chung Hằng cười tươi, lau mặt một cái, kiêu ngạo nói: "Về sau làm càng ngon hơn." Hứa Duy đương nhiên tin, biết anh là người thông minh.

Mấy món sau đó làm thuận tay hơn nhiều, một lát sau, tất cả đồ ăn đều đã dọn lên bàn. Chung Hằng cởi tạp dề, ngồi xuống đối diện Hứa Duy, mở rượu.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ