Chương 54

4.5K 179 29
                                    

Ái chà.

Hứa Minh Huy sau khi tỉnh táo hẳn trố mắt ngạc nhiên mất ba giây, nhìn kỹ cái tên trên màn hình, sau khi xác nhận chính là Chung Hằng liền hưng phấn rống lên: "Ha ha ha ha ha ha...Tôi biết mà!"

Chung Hằng: "..."

Hứa Minh Huy: "Không kìm được nữa rồi phải không!" Nói rồi lại cười to một trận.

"Cười đủ chưa?" Chung Hằng sắp bùng nổ. "Cười đủ rồi thì gọi điện hỏi đi, cho cậu một phút."

Cúp máy xong, một lát sau đã thấy cậu ta gửi số đến.

Là một số máy bàn ở vùng này.

Cuộc gọi của Hứa Minh Huy đến ngay sau đó, cậu ta nói cho Chung Hằng biết Hứa Duy không có điện thoại, đây là số của nhà cô ấy.

"Nhưng mà giờ còn sớm lắm, chắc người ta còn đang đi ngủ đấy. Tôi vừa bị Lâm Ưu mắng cho một trận vì tội quấy rầy giấc ngủ của người khác đây. Cậu đợi chút rồi hẵng gọi, đằng nào chiều nay đi hát Lâm Ưu cũng dẫn cô ấy theo mà. Tôi đi ngủ đây, còn nữa..."

Cậu ta cười xấu xa: "Cố lên người anh em, nhanh chóng dụ bạn học Hứa thông minh xinh đẹp của chúng ta về tay đi, bọn tôi đang thiếu chị dâu đây này! Đúng rồi, cậu..."

Lắm mồm quá.

Chung Hằng trực tiếp cúp máy.

Phòng bỗng trở nên yên lặng.

Chung Hằng xem đồng hồ, vừa đúng sáu giờ. Cậu quẳng điện thoại đi, lười biếng nằm trên giường một lúc lâu, cuối cùng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh dội nước từ đầu đến chân, mang đầu tóc ướt sũng đi ra ngoài.

Ngoài cửa sổ, tia nắng sớm đầu tiên hắt vào. Chung Hằng lười lau khô tóc, xỏ đôi dép tông nhà nghỉ chuẩn bị cho khách rồi đi xuống lầu.

Mới sáng sớm, hầu như tất cả mọi người vẫn đang say giấc, cả nhà nghỉ rất yên tĩnh.

Chú Mao trực ban đang ngủ gà ngủ gật. Một con mèo lông xám trắng ngồi trước cửa nhà nghỉ, trông còn biếng nhác hơn cả chú Mao.

Con phố trước cửa cũng im lìm, cửa hàng đối diện vừa mới mở cửa, ông chủ đầu trọc đang đun nước pha trà.

Buổi sáng cuối tuần này, dường như chỉ có mỗi Chung Hằng là phấn chấn nhất.

Có thứ gì đó ẩn sâu trong cơ thể cậu đang trào ra, lồng ngực nóng bỏng tưởng chừng như đang có một thứ tình cảm gì đó dồi dào mãnh liệt, cảm giác này vừa lạ lẫm lại rất đặc biệt.

Cậu không hiểu rõ, nhưng không hề muốn nói cho hai tên nhóc Triệu Tắc và Hứa Minh Huy kia, dứt khoát ôm con mèo đi ra cửa dạo quanh.

Đợi mãi mới tới bảy giờ, Chung Hằng không chờ được nữa.

Cậu thả con mèo xuống đất, dựa vào tường nhấn gọi dãy số đã học thuộc lòng.

Chuông điện thoại tút tút ba hồi, Chung Hằng đổi tay trái cầm điện thoại, ngồi xổm xuống dựa sát vào tường, lại kéo con mèo lười lại, vừa vuốt lông cho nó vừa đợi người ở đầu bên kia nhận điện thoại.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ