Chương 52

4.6K 185 31
                                    

Tầng trên tầng dưới đều có tiếng người hỗn loạn.

Trong cầu thang yên tĩnh, tiếng nói lười biếng thoáng qua này giống như một tiếng thở dài. Phản ứng của Hứa Duy rất nhanh, sau khi nghĩ hai giây mới chắc chắn tiếng nói đó không phải thở dài, mà là đang gọi mình.

Cô dừng chân, quay đầu lại nhìn.

Chung Hằng không biết từ lúc nào đã đứng thẳng, tay đút túi quần. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau với ánh mắt của cô.

Hứa Duy đợi cậu mở miệng, nhưng kể từ khi một tiếng "này" vang lên thì không còn âm thanh nào khác nữa.

Hai người cứ nhìn nhau một cách kỳ lạ như vậy.

Chung Hằng đột nhiên quay đầu sang, thấp giọng nói: "Chết tiệt."

Sau đó liền yên lặng.

Hứa Duy vốn đã thấy kỳ lạ, tự dưng lại nghe thấy từ "chết tiệt" này lại càng mơ hồ, cô lại làm gì đắc tội cậu rồi?

Người này khó tiếp xúc thật. Cũng may, cô cũng không có lý do gì nhất thiết phải tiếp xúc với cậu.

Đang định đi thì có tiếng cười vang lên trong cầu thang. Hứa Duy nghe ra là Tưởng Mông và Lâm Ưu.

Chung Hằng thấy cô bám vào lan can, thò đầu xuống dưới nhìn.

"Lâm Ưu." Cô gọi một tiếng.

Chung Hằng đi qua, chẳng nói chẳng rằng, lấy thứ gì đó trong túi ra nhét vào tay cô.

Lâm Ưu và Tưởng Mông đi đến chỗ rẽ trên cầu thang vừa hay nhìn thấy màn này, còn chưa kịp phản ứng thì Chung Hằng đã bỏ đi như không có chuyện gì.

Cậu cao lớn chân dài, bước liền hai bậc, mấy bước đã đi lên tầng.

"Chuyện gì thế?"

Lâm Ưu và Tưởng Mông đi qua, thấy sô cô la trong tay Hứa Duy liền hỏi.

Tưởng Mông kinh ngạc: "Đây... là Chung Hằng đưa cho cậu à?"

"..."

Chung Hằng tự dưng đưa sô cô la làm Hứa Duy chẳng hiểu gì. Cô hồi tưởng lại, cảm thấy cậu đưa sô cô la mà giống như đang đưa một quả bom cho cô vậy, sợ nó phát nổ nên vừa đưa đã chạy mất tiêu.

Lâm Ưu lại không ngạc nhiên chút nào, cô cầm sô cô la lên nhìn, không hài lòng nói: "Cái tên này keo kiệt thế, một túi kẹo sô cô la là xong rồi hả?"

Ơn cứu mạng đấy.

Dù sao cũng phải đãi một bữa linh đình chứ. Lần sau phải đòi giá cao hơn chút mới được.

Đầu tuần lại có tiết chào cờ như thường lệ.

Lúc đứng dưới, ba người Chung Hằng vẫn ở phía cuối hàng. Tư thế của bọn họ không nghiêm chỉnh, khóa kéo đồng phục còn không thèm kéo, cán bộ lớp cũng không quản được bọn họ.

Học sinh trên bục đang phát biểu, họ luôn không nghe mấy thứ này mà chỉ đứng nói chuyện với nhau.

Hứa Minh Huy vừa rung chân vừa nói với Chung Hằng: "Cô nhóc Lư Hoan kia cậu định thế nào? Vừa tới tìm cậu đấy, may mà bị tôi chặn lại xong đuổi đi rồi. Xem ra cô nhóc đã hạ quyết tâm phải theo đuổi được cậu đấy."

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ