Chương 40

10.2K 282 24
                                    

Tháng tám dường như trôi qua đặc biệt nhanh, Hứa Duy vượt qua hơn hai mươi ngày ở bệnh viện, giống như bị ngăn cách với thế giới bên ngoài.

Điện thoại di động của cô đã sớm bị Tưởng Tùng Thành tịch thu, thời gian nằm viện nắm bắt thông tin đều dựa vào Chung Hằng, liên quan đến vụ án sau đó hoàn toàn không biết gì.

Hà Nghiễn nói việc sửa chữa hồ sơ đều liên lạc với Chung Hằng. Hứa Duy biết, loại án này từ khi lập án tới khi phán quyết ít nhất phải mất một hai tháng, sẽ không kết thúc nhanh như vậy, chuyện sau này cũng không liên quan gì tới cô. Chung Hằng cố gắng không đề cập, Hứa Duy dứt khoát nghe theo ý anh, một câu cũng không hỏi.

Nghi Thành bên kia cũng không có tin tức gì, tình huống của Phương Mẫn Anh, cô cũng lười nghĩ.

Hứa Duy cảm thấy từ năm bốn tuổi, Phương Mẫn Anh đã không thích cô. Hứa Xây Xuân bệnh chết, Phương Mẫn Anh mang Phương Nguyệt đi, để cô ở lại Hứa gia.

Bảy tuổi, cô bị Hứa gia trả về, đoán chừng Phương Mẫn Anh cũng rất tuyệt vọng. Có điều thành tích thi đại học năm đó, Phương Mẫn Anh hiếm khi thấy được chút hi vọng trên người cô, đáng tiếc vừa mới hi vọng, lập tức liền tuyệt vọng.

Hứa Duy không thích nhớ lại chuyện trước kia. Suốt sáu bảy năm, mỗi năm về một lần cái nơi cũng không thể gọi là nhà. Về sau, cô cũng cắt đứt hoàn toàn.

Thân thể Hứa Duy phục hồi khá tốt, vết thương trên bả vai và đùi cũng dần khép lại, vết bỏng sau lưng cũng đã kết vảy.

Bác sĩ đề nghị xuất viện sớm về tĩnh dưỡng, Hứa Duy cảm thấy không có vấn đề, nhưng Chung Hằng vừa nghe đã bác bỏ. Anh cương quyết Hứa Duy cũng không dám cãi.

Thời gian Hứa Duy nằm viện cũng có chút kết quả. Cảnh sát nhân dân và bộ dân chính trao đổi, giúp Tưởng Du Sinh liên hệ với viện mồ côi.

Hứa Duy lúc trước có nghĩ tới chuyện mang cậu bé theo, cô còn đang do dự, còn chưa mở miệng với Chung Hằng thì biết việc này không đến lượt cô được quyết. Cô và Chung Hằng đều chưa đến ba mươi tuổi, căn bản không có tư cách nuôi dưỡng, hai năm sau đến tuổi, thì Tưởng Du Sinh cũng đã tròn mười bốn.

Cậu bé đã lớn vậy, lại tàn tật, gần như không có khả năng có người nhận nuôi, nếu không khi còn bé đã chẳng bị cha mẹ vứt bỏ, để một người điên là Tưởng Đại Vân nhặt về.

Vì vậy, đến trại trẻ mồ côi là lựa chọn duy nhất.

Từ đầu tới cuối, Tưởng Du Sinh đối với sự sắp xếp này không có ý kiến gì. Lúc người khác hỏi, cậu cũng chỉ gật đầu.

Trước khi đến viện mồ côi, Tưởng Du Sinh lại tới bệnh viện một chuyến.

Chung Hằng vừa từ bên ngoài trở về, bọn họ gặp nhau trong thang máy. Hôm nay là một nam cảnh sát trẻ đưa Tưởng Du Sinh tới, Chung Hằng cũng không thấy bất ngờ, anh đưa Tưởng Du Sinh vào phòng bệnh.

Hứa Duy vừa rời giường, mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình, đi lại trong phòng vài bước, xác định chân bị thương đã không còn gì đáng ngại, chuẩn bị đề nghị Chung Hằng chuyện xuất viện.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ