Chương 17

10.4K 335 48
                                    

Một đêm xấu hổ này cuối cùng cũng qua.

Chung Hằng dậy sớm hơn Hứa Duy.

Anh trở mình, Hứa Duy nghiêng người ngủ, mặt hướng về phía anh, mấy sợi tóc rối bù phủ bên má, che mắt một chút, đôi môi cũng bị che một nửa, cái mũi thẳng lộ ra, hơi thở nhè nhẹ chầm chậm làm sợi tóc trên môi khẽ lay động.

Lúc ngủ, đầu mày cô hơi nhíu lại.

Trước đây cũng thế này sao.

Chung Hằng nhớ lại, nhưng không có ấn tượng, cộng hết lại cũng không ngủ chung mấy lần. Anh chỉ nghĩ thôi, dồn đầy bụng mấy ý nghĩ xấu xa, nhưng không có cơ hội dùng tới.

Chung Hằng xuống giường trước, không quấy rầy cô, mặc quần, cầm áo thun đi ra ngoài.

Anh đóng cửa lại, vừa giũ áo thun chuẩn bị mặc, một người đi ra từ phòng bên cạnh.

Chung Hằng quay đầu.

Dương Thanh đang xách giỏ đựng quần áo, bên trong chất đầy ga giường vỏ chăn thay ra. Thấy Chung Hằng cởi trần, đầu tiên cô ấy kinh ngạc, ngay sau đó đỏ mặt.

Chung Hằng mặc áo thun vào, kéo kéo, điềm nhiên như không chào một tiếng, "Chào buổi sáng."

Dương Thanh nhìn anh, cảm thấy lạ, liếc nhìn sang bên cạnh, phòng 206.

Là phòng của Hứa Duy.

Dương Thanh sững sờ: "Anh Chung Hằng, sao anh ở đây vậy?"

Chung Hằng không trả lời, cười một tiếng, "Con nít đừng hỏi nhiều."

Anh quay đầu sải bước xuống lầu.

Dương Thanh đứng rất lâu, lấy lại tinh thần.

Chung Hằng nói vậy chẳng khác gì trả lời rồi.

Anh đi ra từ căn phòng đó.

Dương Thanh nhìn cửa phòng 206 với tâm trạng phức tạp, có phần không dám tin, nhưng lại cảm thấy như là chuyện đương nhiên. Trước kia anh ấy từng dẫn mấy người bạn nữ tới đây? Chưa từng có.

Hứa Duy dậy thì đã không còn sớm nữa, khi xuống ăn, phòng ăn chẳng còn lại mấy thứ, đáy nồi có mấy muỗng cháo, trong bát còn ba quả trứng luộc nước trà.

Đang do dự xem có nên ra ngoài ăn không, Tiểu Triệu tới nói: "Chị Hứa Duy, anh Chung có mua đồ ăn sáng cho chị, hâm nóng trong nồi ở nhà bếp đấy."

Hứa Duy hỏi: "Anh ấy đâu?"

"Ra ngoài đón khách rồi."

Nhà nghỉ bình thường sẽ xem tình hình mà cung cấp dịch vụ đón khách tại bến, là những lúc Chung Hằng có ở đây. Chung Lâm biết tính toán tỉ mỉ, nhà nghỉ tổng cộng chẳng có mấy nhân viên nhưng hoạt động trơn tru, thỉnh thoảng Chung Hằng tới còn có thể trưng dụng miễn phí. Nói theo lời Chung Lâm, em trai mình, rảnh cũng là rảnh, ngu sao mà không dùng.

Hứa Duy vào nhà bếp xem thử, trên thớt gỗ có một cái nồi đang cắm điện. Cô mở nắp, mùi đậu phụ sốt tương thoang thoảng bay ra, bên cạnh còn có hai miếng bánh khoai tây.

Đây là món ăn sáng mà trước đây cô thích nhất.

Đậu phụ sốt tương ngày trước ăn do đầu bếp ở đường Hồng Phong nổi tiếng Phong Châu làm, mùi vị ngon, đông người, Chung Hằng đạp xe tới mua, mỗi ngày cố kịp giờ mua một bát. Sau đó bác đầu bếp biết anh, giữ lại cho anh trước.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ