Chương 12

11.4K 401 79
                                    

Trong ấn tượng của Thẩm Bình An, người cậu này của con bé nói thì ít nhưng rất nóng tính, chủ yếu vì thời điểm con bé gây chuyện và thời gian Chung Hằng đến thăm thường xuyên trùng khít, cho nên gần như nó không có cơ hội nhìn thấy sắc mặt Chung Hằng tốt bao giờ.

Từ cái lần bị mắng một trận tơi bời, Thẩm Bình An học được một điều: Trước mặt cậu thì phải giả vờ.

Bởi vậy, sau khi lên xe cô bé yên tĩnh ngồi yên ở ghế sau, cả đường đi tỏ ra ngoan ngoãn đáng yêu.

Chung Hằng từ lúc lên xe đến khi đi được nửa đường nhận ra tiểu ma vương yên lặng quá đáng, "Bình An, ngủ rồi à?"

Đột nhiên bị hỏi thăm ân cần làm Thẩm Bình An kinh sợ run lên một cái, "Không không không ạ, con tỉnh táo lắm."

"Vậy sao không nói gì?" Hai tay Chung Hằng nắm vô lăng, tăng tốc lên dốc.

Thẩm Bình An thầm nghĩ gặp quỷ rồi, cậu mình vậy mà lại nói chuyện phiếm.

"Con sợ làm phiền cậu lái xe." Trả lời xong, ở trong lòng tự đeo cho mình một đoá hoa hồng lớn.

Chung Hằng cười cười, "Ngoan."

Thẩm Bình An: "..."

Người này là cậu của cô bé ư? Nhất định là bị cái gì nhập vào rồi.

Xe đi lên dốc, rồi lại đi xuống, tốc độ thong thả.

Thẩm Bình An nhìn chằm chằm sau gáy Chung Hằng, quyết định nhân cơ hội này kiếm chút lợi ích cho mình.

"Cậu ơi, con nhờ cậu một chuyện nhé."

"Nói đi."

"Trong cặp có sô cô la, con muốn ăn."

"Ăn đi."

"Dưới nhà con có cửa hàng bán cái sticker siêu ngầu, con muốn có."

"Mua cho con."

"Còn cả bộ xếp hình nữa, ngầu cực kỳ!"

"Mua hết."

Trong lòng Thẩm Bình An nổ pháo hoa, "Cậu ơi, lớp tiếng Anh ngày mai, con không đi được không?"

Đằng trước cười lạnh một tiếng, "Ngứa da rồi đúng không?"

Thẩm Bình An: "..."

Đưa Thẩm Bình An về đến nhà, Chung Hằng không ở lại lâu, lái xe đi vào con phố thương mại ở phía đông.

Hôm qua đến vội vàng, ngoại trừ túi tiền thì không mang gì cả, đêm nay không có quần áo thay.

Đậu xe xong, anh tiến vào cửa hàng mua hai bộ quần áo thun, lúc tính tiền lấy thêm một bao đồ lót, một hộp bít tất, xong xuôi ra cửa hàng tiện lợi mua kẹo bạc hà.

Nhãn hiệu Hứa Duy thích trước kia ở đây không bán. Chung Hằng tìm ở kệ hai lần, thấy hộp nào ghi chữ "bạc hà" đều lấy mỗi loại một hộp.

Thanh toán xong đi lấy xe.

Cực kỳ trùng hợp, ở bãi đỗ xe lại gặp người quen.

Chung Hằng vội vã đi, không để ý xung quanh, là đối phương gọi anh lại.

Chung Hằng quay đầu nhìn, nhận ra, "Tống Tiểu Quân?"

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ