Chương 34

7.2K 243 31
                                        

Hứa Duy ngồi một mình hơn một giờ, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, rất nhẹ.

Rõ ràng không phải Tưởng Tùng Thành, hắn có chìa khóa, sẽ không gõ cửa.

Hứa Duy đi tới cạnh cửa, bên ngoài lại gõ hai tiếng, một miếng giấy nhỏ từ dưới khe cửa luồn vào, đồng thời còn có một cây bút chì nhỏ.

Hứa Duy ngồi xổm xuống, nhặt tờ giấy lên, nhìn dòng chữ phía trên: Chị còn bị nhốt bao lâu nữa?

Là Tưởng Du Sinh.

Hứa Duy không nhiều lời, vội vàng viết ba chữ: Chị không biết.

Cô đẩy tờ giấy ra, không bao lâu lại được đẩy vào, bên trên viết: Em muốn gặp chị.

Hứa Duy không biết nói gì, dừng lại một hồi, đột nhiên nhớ tới điều gì, vội viết: Hôm qua em mang điện thoại tới đây đúng không? Giúp chị gọi vào số này: 13855683292.

Lần này, một hồi lâu sau tờ giấy mới đẩy trở lại: Bố mà phát hiện sẽ tức giận, phải không?

Hứa Duy ngẩn người, sự khẩn trương cao độ khiến cô không có thời gian nghĩ nhiều, viết ngay xuống: Em không giúp chị, chị sẽ chết mất.

Bên ngoài không có động tĩnh.

Một lát sau, tiếng bước chân gấp rút đi xa, một phút sau lại trở về.

Tưởng Du Sinh gọi điện thoại. Tờ giấy kia lại nhét vào: Em không muốn chị chết.

Hứa Duy đem tờ giấy xé nát thả xuống bồn cầu.

***

Cục công an Ngu Khê.

Hà Nghiễn vừa cùng cục trưởng cục công an Ngu Khê và đội trưởng đội hình sự họp xong. Anh không rời đi, ngồi ở phòng họp nghỉ ngơi.

Có điện thoại gọi đến, đối phương mở miệng liền nói: "Đội trưởng Hà, đã có kết quả giám định."

Hà Nghiễn: "Thế nào?"

Đối phương nói: "Hai bút tích này không phải của cùng một người."

"Cậu khẳng định?" Hà Nghiễn hỏi.

"Khẳng định, mấy tờ giấy anh gửi cho tôi có thể thấy là viết trong tình huống khẩn cấp, khá chân thực, so với bút tích ba năm trước của phóng viên Hứa hoàn toàn khác biệt."

Hà Nghiễn bỗng nhiên đứng lên, có chút ngây người. Anh cẩn thân nhớ lại lần cuối gặp lại Hứa Duy ở Giang Thành, cho dù quãng thời gian học cảnh sát không ngắn, nhưng khi đó anh cũng không quan sát chi tiết.

Trong tâm lý học, khả năng nhận biết của con người có giới hạn, hình ảnh đầu tiên về một người được truyền vào đại não và tồn tại vững bền. Cho dù một thời gian sau, người đó ít nhiều thay đổi thì ý thức con người cũng tự động xem nhẹ, và có xu hướng bỏ qua sự thay đổi đó, tự động khớp vào hình ảnh trong quá khứ, từ đó tìm ra lời giải thích.

Hà Nghiễn không nghĩ tới, một tích tắc nghi ngời nho nhỏ kia lại khiến tư duy anh thay đổi.

Không thể không thừa nhận, chuyện này khiến người ta chấn kinh.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ