Chương 20

13.2K 349 29
                                    

Đám mây bồng bềnh trôi nơi chân trời, mặt trời khi thì ẩn mình khi thì nắng gắt.

Hai giờ trưa, thời điểm nóng nhất.

Đất đai trên bề mặt địa cầu bị nướng khô cằn, ô tô chạy qua, bụi bay mù mịt.

Đường sông quẹo cua, chạy theo một con đường hẹp quanh co với cỏ dại rậm rạp.

Mà con đường lớn này kéo dài thẳng về phía trước.

Một tiếng sau, đường lớn hẹp dần.

Hai bên là đồng ruộng khô hoang vu, mấy căn nhà gạch đổ sập bỏ hoang bay qua cực nhanh bên ngoài cửa kính xe.

Ba năm trước, khu này bị chính phủ trưng thu, kế hoạch ban đầu là xây nhà máy chế biến ở đây, nhưng đến bây giờ dự án chưa bắt đầu, dân làng lân cận đã di dời hết, chỉ còn sót lại mấy ngôi làng hoang vắng không một bóng người.

Xa xa bóng núi trập trùng, nơi trong tầm mắt ngay phía trước không hề có chướng ngại vật.

Hứa Duy nhìn chằm chằm cửa kính sau xe, chiếc Jeep màu đen kia vẫn bám sát không tha, chẳng mảy may kiêng dè vì bị phát hiện theo dõi.

Chung Hằng không ngờ đối phương quang minh chính đại như vậy.

Với tình hình hiện tại, trước khi bỏ rơi bọn chúng, rất có khả năng hết xăng mà chết máy luôn.

Trước mặt, đất bỏ hoang không nơi ẩn náu. Mục đích, thực lực của đối phương đều không rõ, gây chuyện trực diện quá mạo hiểm.

Dự đoán sai lầm.

"Thắt dây an toàn vào." Anh nói.

Hứa Duy quay đầu lại, không hỏi một câu, lập tức thắt dây.

Chung Hằng đánh tay lái, lái xe thẳng vào ruộng khô, bánh xe nghiền cỏ dại, nhanh chóng chạy về phía ngôi làng cổ thấp thoáng cây xanh.

Ba người trong chiếc xe Jeep phía sau trông thấy màn này, đồng thời sững sờ.

Tên tóc đỏ lái xe kinh ngạc, "Làm cái khỉ gì vậy, đó hoàn toàn không phải là đường mà. Theo nữa không, chúng nó đi đâu đây?"

Gã mặt đen lực lưỡng ngồi phía sau, đập mạnh lưng ghế, "Đm, mày lẩm bẩm cái của nợ gì, mau quẹo đi!"

Tên gầy ngồi ghế phụ cũng sốt ruột, như đòi mạng vậy, "Mau mau lên, mày làm như nó ngu vậy, bọn nó phát hiện ra chúng ta từ lâu rồi, định bỏ rơi chúng ta. Tại mày không cẩn thận, thằng kia đúng là mắt báo, mày lướt qua một cái vậy thôi mà nó đã tóm được rồi! Nhanh lên, mau đuổi theo đi, mất dấu là không lấy được tiền đâu."

Vừa nghe tới tiền là mắt tên tóc đỏ đen lay láy, quẹo cua khẩn cấp.

Ngôi làng cổ không một bóng người, chẳng tốt hơn đất bỏ hoang bao nhiêu, nơi không có ai đi qua toàn là cỏ dại cao ngang hông.

Trong làng phần lớn là nhà gạch vàng gạch xanh, sau khi dân làng dời đi thì mấy căn nhà này không có ai chăm sóc, dầm mưa dãi nắng cũng không được sửa chữa nên hư hại từ lâu, nhà gạch đổ sập, chỉ còn chờ chính quyền sắp xếp máy xúc tới san bằng mà thôi.

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ