Chương 58

4.4K 173 22
                                    

Chung Hằng bị cô nắm tay như vậy, bao nhiêu máu nóng trong đầu đều dồn hết về bàn tay đang bị cô nắm kia, lòng bàn tay bỗng nóng rực.

Cậu quay đầu lại, thấy Hứa Duy đang nhìn chằm chằm mình, trong mắt lộ rõ gấp gáp và lo âu. Trong đám người hỗn loạn cao to, cô lại gầy gò nhỏ bé, trong lòng còn ôm một cái cặp sách.

Im lặng tầm hai giây, Chung Hằng lấy lại cặp sách, nắm tay cô kéo đến chỗ trống bên cửa sổ, dùng thân mình ngăn cách cô với đám người bên ngoài, bảo vệ cô ở trong lòng.

Cô thử rút tay ra, Chung Hằng cúi đầu nhìn cô, buông lỏng tay.

Cánh cửa xe lại mở ra.

Khách trên xe vẫn bàn luận chuyện vừa nãy: "Thật là... kiểu người gì cũng có, ban ngày ban mặt lại cứ dính sát con gái nhà người ta, cô bé tránh đi rồi còn đi theo, hầy."

"To gan thật, chắc không phải lần đầu tiên đâu."

"Phải đấy."

Thanh âm mơ hồ truyền tới tai Chung Hằng, cậu nhớ lại một màn kia, lửa giận bỗng tích tụ lại.

Một đấm vừa rồi không đủ, đáng lẽ phải đạp nát cái thứ đó của hắn mới phải.

Chung Hằng lặng lẽ cho tên đó một trận trong đầu mới bớt giận hơn chút.

Hứa Duy đứng tựa vào cửa sổ hồi lâu, dần bình tĩnh lại. Cô ngẩng đầu lên nhìn Chung Hằng, thấy cậu cúi đầu rũ mắt đứng đó, trên trán nổi gân xanh. Môi cậu mím chặt, còn độc ác cắn xuống, môi dưới đỏ bừng.

Cậu đang nghĩ gì vậy?

Vẫn còn tức à.

Cô dời ánh mắt đi, tầm nửa phút sau lại nhìn lại, ánh mắt rơi trên mặt cậu.

Cứ như thế vài lần, Hứa Duy cũng ngơ luôn: Mình đang làm cái gì thế này.

Còn chưa nghĩ rõ ràng thì người trước mặt đã ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô.

Đuôi mắt cậu hơi đỏ lên.

"... Trước đây cậu đã từng bị như vậy chưa?" Chung Hằng nhíu mày hỏi.

Hứa Duy ngẩn ra một chút mới nhận ra cậu đang hỏi chuyện lúc nãy. Cô lắc đầu: "Chưa từng, cảm ơn cậu."

Chung Hằng nhìn cô một lúc, nói: "Vừa nãy cậu không nên kéo tôi lại."

"Tôi..."

Hứa Duy mở miệng, không biết nên giải thích hay nên xin lỗi.

Chung Hằng quay sang một bên, mấy giây sau mới nhỏ giọng nói: "Tôi sắp bị tức chết rồi."

Câu này rất nhỏ, gần như là thì thầm. Nhưng Hứa Duy vẫn nghe thấy.

Trong biết bao nhiêu âm thanh hỗn loạn trên xe, mấy chữ mơ hồ không rõ của Chung Hằng làm cô có cảm giác không kịp trở tay.

Cậu nói sắp tức chết rồi.

Hứa Duy không kìm được mà nhớ lại lúc người này chảy máu mũi.

Làm ơn đừng tới lần nữa nhé.

"Chung Hằng."

Hứa Duy gọi tên cậu, có hơi căng thẳng: "Cậu đừng giận."

19 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ