Lúc nói câu này ra, Hứa Duy bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn.
Rõ ràng cô biết rõ là Chung Hằng sai, nhưng ngày hôm đó cậu làm ồn ào một trận, hôm nay lại khác hẳn với thường ngày, không hiểu sao lại khiến cho người ta thấy tội lỗi.
Mọi người cứ hỏi cô đã làm gì cậu, hỏi đến nỗi cô cảm giác bản thân mình đã sai, dường như mình đã bắt nạt cậu vậy.
Thực là vô lý mà.
Mà Hứa Minh Huy nghe thấy cô như vậy lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng đúng, cậu đi xin lỗi cậu ta rồi dỗ vài câu, lại cùng đi ăn cơm xem phim, đi dạo với cậu ta, làm tâm trạng cậu ta tốt hơn chút, có lẽ sẽ ổn hơn."
"Cậu nghĩ hay thật đấy!" Lâm Ưu khinh bỉ nói: "Cậu ta là công chúa à, còn phải để Hứa Duy của tôi đi ăn đi chơi với cậu ta?"
Tưởng Mông cũng nói: "Đúng đấy, rốt cuộc là ai đang theo đuổi ai đấy."
"Không thể nói như vậy đâu." Hứa tổng quản trong thời gian then chốt phát huy toàn lực: "Là ai hại thiếu gia của chúng tôi vừa chảy máu vừa đau lòng? Cậu không biết đâu, ngày hôm đó cậu ấy khó chịu đến nỗi không ăn nổi cơm."
"Thật sao?"
"Không lừa các cậu đâu." Hứa Minh Huy nhìn đằng sau, nhỏ giọng nói: "Các cậu biết chị của Chung Hằng không, lúc trước từng đến tìm cậu ấy đấy. Thứ sáu tuần trước chị ấy gọi cho tôi, nói Chung Hằng dạo này sao về sớm như vậy, cơm tối cũng không thèm ăn mà đã khóa mình trong phòng rồi. May mà tôi phản ứng nhanh, không khai cậu ra đấy."
Những lời này không hề nghi ngờ gì lại gia tăng thêm cảm giác tội lỗi của Hứa Duy.
Lâm Ưu lạnh giọng: "Vậy cảm ơn cậu nhiều."
Cậu ta cười hai tiếng, hỏi Hứa Duy: "Cậu định khi nào đi xin lỗi?"
"Sau giờ học đi."
Trong lòng nhớ rõ chuyện này, vừa tan học là cô thu dọn sách vở. Thấy Chung Hằng đi ra cửa, cô chào Lâm Ưu rồi xách cặp đi ra theo.
Trên hành lang đứng đầy người.
Hứa Duy vừa đi theo dòng người vừa nhìn bóng lưng cao lớn ở phía trước.
Cô đi xuống tầng, ra khỏi khu lớp học, không khí trở nên quang đãng hơn nhiều.
Chung Hằng đã đi đến bên cạnh cây cổ thụ. Hứa Duy đi theo đến sau lưng cậu, gọi: "Chung Hằng."
Bóng lưng đó dừng lại một chút.
Hứa Duy đi qua.
Chung Hằng đứng bất động, nhưng cũng không quay đầu lại. Chiếc cặp màu đen nhăn nheo vẫn khoác trên vai, điểm khác biệt duy nhất là, trong cặp không còn xẹp lép nữa mà đựng đầy sách.
Gió chiều tà nổi lên làm tà áo cậu bay lất phất.
Nhìn như thế này cô mới chợt nhận ra, cậu rất gầy.
Có thể không gầy sao, giận dỗi một chút liền bỏ cơm rồi.
"Chung Hằng." Cô đi đến trước mặt cậu: "Vương Húc Nhượng nói với tôi rồi, cậu không đánh cậu ấy. Xin lỗi, là tôi không làm rõ trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
19 ngày
General FictionTác phẩm: 19 ngày Tác giả: Quân Ước Editor: meii Độ dài: 76 chương Tình trạng: Hoàn