Hai người phụ nữ vừa nhìn là nhận ra nhau.
So với nỗi khiếp sợ trong mắt Lư Hoan, vẻ mặt Hứa Duy bình tĩnh hơn nhiều.
Mấy năm đi học ở Phong Châu, cô là một người rất ôn hoà, không yêu ghét quá rõ ràng, ngoài Lâm Ưu và Chung Hằng, cô đối xử với ai cũng như nhau, không gần gũi, không xích mích, duy trì tình bạn hời hợt.
Lư Hoan là ngoại lệ.
Hứa Duy từng đánh nhau với cô ấy một trận tơi bời.
Triệu Tắc vừa thấy bất thường, lập tức giảng hoà, "Ồ, Hứa Duy, cậu cũng ở đây à?"
Chung Hằng đi tới, "Sao cũng ra đây vậy?"
"Bình An nói muốn hít thở không khí."
Thẩm Bình An nhìn họ, cái đầu nhỏ thẳng lên hóng chuyện.
Cá Chạch trong lòng Chung Hằng không yên phận, cái thân tròn vo giãy tới giãy lui.
Triệu Tắc vội vàng ôm lấy vuốt lông, cố nặn ra nụ cười, nói: "Đây là Nghiêm Tùng Mạn, lớp A2 bên cạnh, cậu còn nhớ không?" Rồi chỉ Lư Hoan, "Đó là... em họ cô ấy."
Triệu Tắc sợ đến nỗi không dám nói tên.
Nghiêm Tùng Mạn ngạc nhiên, "Hứa Duy, là cậu à, nhiều năm không gặp rồi."
Hứa Duy gật đầu với cô ấy.
Lư Hoan ở bên cạnh quan sát Hứa Duy từ đầu đến chân, nhanh chóng bình tĩnh lại. So với bộ dạng hôm nay của Hứa Duy, Lư Hoan hiển nhiên chiếm ưu thế. Hôm nay cô ta lái chiếc BMW, ăn mặc cũng đẹp, quần áo đẹp, trang điểm hoàn hảo, không có bất kỳ thiếu sót nào.
Cô ấy nhìn chằm chằm Hứa Duy, nói: "Ồ, đàn chị à, suýt nữa không nhận ra đấy."
Hứa Duy chấp nhận xưng hô này, cười một tiếng: "Đàn em khách sáo rồi."
Lư Hoan tức tối nghiến răng, nhưng Chung Hằng ở ngay trước mặt, cuối cùng vẫn nhịn lại.
Triệu Tắc thầm thở phào. Nói cho cùng thì cũng qua quá lâu rồi, ân oán tình thù phai nhạt, mọi người lớn hết rồi, không đến mức gay gắt như trước đây.
Phía trước còi xe vang lên, có người hô, "Thông rồi, thông rồi."
"Cuối cùng cũng đi được rồi." Triệu Tắc hân hoan với việc thông đường kịp thời, ra sức kêu: "Lên xe hết đi, đừng đứng chắn ở đây nữa, chúng ta đến nơi rồi nói chuyện tiếp."
Chung Hằng bồng Cá Chạch, đi chung với Hứa Duy.
Lư Hoan không nhúc nhích, tầm mắt khoá chặt bóng lưng họ, Nghiêm Tùng Mạn kéo tay cô ấy: "Hoan Hoan, đi thôi, mọi người đang chờ kìa." Chuyến đi này họ dẫn theo mấy người bạn, đều đang ở trong xe.
Lư Hoan hất tay đi về phía xe.
Trước khi trời tối, họ đến đường Ma Phường.
Ở nhà hàng ăn cơm tối xong, Triệu Tắc dẫn họ đi tìm nhà nghỉ, xem mấy nơi, điều kiện đều vô cùng sơ sài, chỗ khá nhất thì chỉ còn lại ba phòng. Nghiêm Tùng Mạn sắp xếp cho mấy người bạn kia ở, định tìm nhà nghỉ khác gần đó thuê thêm hai phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
19 ngày
General FictionTác phẩm: 19 ngày Tác giả: Quân Ước Editor: meii Độ dài: 76 chương Tình trạng: Hoàn